MÓN QUÀ LY HƯƠNG

me don than
“MÀY KHÔNG YÊU NƯỚC À? SAO KHÔNG XUỐNG ĐƯỜNG”
Tháng Chín 15, 2018
me don than
Thu về cho An
Tháng Chín 15, 2018

Ừ, em đi nhé! Nhớ lời chị dặn. Bầu trời là mái nhà. Mặt đất là tình thương. Ở đâu cũng được, miễn trong lòng luôn vu

MÓN QUÀ LY HƯƠNG

Vừa về từ Nam Ban. Đứa em bên phòng cũ alo mời chị cafe. Việc quấn chân nhưng vẫn thu xếp chạy ra gặp em.

Cũng lâu rồi, từ hồi bầu An đến nay hai chị em mới đủ duyên gặp lại. Thì ra, em cố tình hẹn báo tin tuần sau sẽ ly hương chưa hẹn ngày trở lại.

Em.
Hồi sinh viên thường đạp xe qua dãy nhà trọ chở chị ra chợ vườn Chuối ăn bún cá cho đỡ nhớ nhà. Còn nhớ hai chị em thèm đầu cá mà không dám ăn vì tiếc tiền. Hình như ai cũng có một thời kỉ niệm vì thiếu thốn em ha.

Ngồi với em trong quán nhắc đủ thứ chuyện xưa. Hai đứa trăn trở về định nghĩa thế nào là hạnh phúc? Tôi nhắc sẽ có rất nhiều thứ từ nay vắng em, nhà sách hai đứa hay ngồi, quán nhạc xưa, những món ăn quê nhà mà hễ gặp là kiểu gì cũng rủ ăn cho bằng được. Giờ xa rời những điều mình thích. Chắc là nhớ lắm!

Hai chị em nhìn nhau bịn rịn, buổi trưa đặc quánh màu chia ly. Chẳng ai muốn rời xa nơi đã nuôi nấng bao nhiêu kí ức thời tuổi trẻ. Những chuyến tàu chở người ra đi năm cũ, những chuyến bay mang theo giấc mơ về ngày mai tươi đẹp, đó là đắng cay tủi hờn giữa xứ người lạc lõng, phải đi qua mùa đông lạnh giá thương nhớ nhà… Vậy mà, người ta vẫn quyết đi.

me don than

Tại sao hiện nay làn sóng ly hương nhiều đến vậy? Và, khi bất an chúng ta sẽ tìm cách tháo chạy?

Tôi chưa từng là em nên không thể hiểu cảm xúc trong em đang thế nào? Nhưng nếu cần thiết phải đánh đổi. Hẳn nhiên, người ta sẽ chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Mặc dù, có ai dám khẳng định phía đằng kia tốt hơn đằng này? Có lần nghe ông bạn nói nếu các cửa khẩu xả biên, mọi người sẽ đổ xô đi hết đấy! Đến con chó cũng muốn đi theo. Nghe có gì chua chát quá! Ở trên mảnh đất quê hương mà chưa thấy yên bình thì ở đâu sẽ có?

Tại sao hiện nay làn sóng ly hương nhiều đến vậy? Và, khi bất an chúng ta sẽ tìm cách tháo chạy? Vì lẽ đó cơ quan xử lý hồ sơ di trú chưa bao giờ quá tải như hiện nay. Tôi cười hỏi anh bạn? Mỗi lần bất an là mỗi lần phải bỏ xứ ra đi à? Anh bảo tôi ngây thơ quá! Theo thống kê thực tế đúng là như vậy! Có thật không?

Saigon đang mùa mưa. Em đứng dậy từ giã chị ôm ra về. Mắt em nhoè nước, trái tim tôi thắt lại. Em cố nhét tặng chị món quà bảo chị giữ làm kỉ niệm. Thì ra đó là mặt dây chuyền bằng thuỷ tinh có ghi câu “I wish you happy” kèm quyển sách chị thích đọc. Cảm xúc trong tôi lại vỡ oà. Chia tay thôi mà, sao em làm chị khóc nhiều vậy?

Ừ, em đi nhé! Nhớ lời chị dặn. Bầu trời là mái nhà. Mặt đất là tình thương. Ở đâu cũng được, miễn trong lòng luôn vui. Thi thoảng, nhớ biên thư về cho chị. Em ngạc nhiên vặn lại. Sao gọi là biên thư? Chị cũng lo lắng luật an ninh mạng à? Chẳng biết phải nói sao với em. Tôi giả lả đâu có, tại chị lãng mạn đó thôi. Ngày xưa khi chưa có internet, ông bà mình cũng thế! Quay lại thời đó, biết đâu người ta đem yêu thương về gần nhau hơn.

Chị hay nghĩ vậy cho nhẹ lòng.

Good bye,
Thương chúc em bình an.
—————
Saigon, Takashimaya
26.06.2018
(Hoang Oanh Le)
#Bìnhyênsaubãogiông 

#Viếttừtráitim