Một năm đã qua…

me don than
Đủ dũng khí để tìm thấy phước lành
Tháng Tám 22, 2018
me don than
Chào nắng tháng ba
Tháng Tám 22, 2018

Bão đã dừng sau cánh cửa.

Một năm đã qua…

Tôi làm lễ tổng kết năm 2017 và tự trao thưởng cho chính mình vì chính thức vượt qua giông bão sau một năm rã rời khổ hạnh. Cho tới lúc này vẫn còn rất nhiều người đứng dậy phẫn nộ muốn cào cấu đập phá như để lập lại trật tự đúng sai của thế gian. Tôi khuyên hãy bỏ đi, chuyện đời còn dài, ơn trên sắp đặt cả. Tập buông bỏ là bài học khó. Nhưng nếu bạn biết chánh niệm và nhốt lại con khỉ lăng xăng trong tâm mình thì dần dà sẽ chuyển hoá được mọi việc. Tôi không phải là người tu học giỏi giang, nhưng căn bản nhất của nhân quả thì phải nắm. Bởi lấy oán báo oán thì vận mệnh của mình sẽ mắc kẹt vào hố sâu khó mà trục vớt được.

Một năm vừa qua tôi nhận diện nỗi đau của một người đàn bà vừa sinh đứa con nhỏ với gánh nặng chồng chất của gia đình và sự nghiệp. Cơn trầm cảm kéo dài nhấn chìm tôi bằng linh cảm tiêu cực đốt hết những kỉ niệm êm đềm của hai gã thuyền trưởng lái con tàu hạnh phúc đi sai hướng. Để rồi sau đó, tôi nhận ra tình yêu tươi đẹp của đời mình đã nằm sâu huyệt mộ khi hạt mầm giả dối từ phía kia đã đâm chồi. Người cha của con mình bất chấp nhân nghĩa quay lưng chạy theo phù phiếm và hành xử như một kẻ man rợ với chính máu mủ của họ. Lúc họ trở nên ác độc, họ quên mất lí do vì sao ngày xưa họ đã yêu thương và xây dựng gia đình? Tôi bất giác hiểu rằng khi người ta phải sống với vô minh thì đó cũng là duyên nghiệp.

me don than

Chính thức vượt qua giông bão sau một năm rã rời khổ hạnh


Anh bạn thân chơi chung với chúng tôi nén tiếng thở dài chứng kiến những sai lầm mà người kia phạm phải. Làm sao cứu được khi ai làm nấy chịu. Về nghiệp số thì có thương nhau bao nhiêu cũng không thể gánh thay họ. Luật nhân quả không chừa một ai, khi bạn chưa tin thì không có nghĩa mọi thứ không xảy ra. Chúng ta hãy chờ xem!

Mấy hôm lưu lại Hà Nội theo thư mời của cơ quan chấp pháp. Lúc ngồi xe từ Nội Bài về Long Biên xúc động bồi hồi vì bộ phim kí ức quay về, tuy nhiên sau đó tôi kịp định tâm và hằng phục nỗi đau vì người ta đã không còn giá trị gì trong tim mình nữa. Sau tất cả đau thương để đổi lại Hoàng An là trái ngọt thì rất xứng đáng để băng qua. Mình nên nhìn vào đứa con mà cần sống từ tâm hơn. Nghĩ như thế, tôi thấy mình yên ổn. Tôi tha thứ cho họ, cho tôi… Và hết thảy những oan trái vô tình mang đến.

Hôm chị họ ra đón hỏi lạnh không chị đưa thêm áo. Tôi cười mãn nguyện và trả lời “ấm lắm chị ơi”! Ấm ở đây là trái tim ấm, tình thương ấm. Chị bảo “chị quý em là vì đôi mắt em cứ nhìn đời dễ chịu, hèn gì người ta bắt nạt em hoài”. Tôi lại cười, “em hiền nhưng không hèn yếu chị à”. Hai chị em lại khúc khích với nhau đủ thứ về đời sống. Chị chốt hạ, “chị thương em vì em nói bỏ là bỏ, không dây dưa dùng dằng. Chứ gặp người khác sức mấy mà để họ toại nguyện. Chị không làm được như em, chị giết hết. Lũ khốn cướp giật đó chị chết họ cũng băng hà”.

Tôi lại cười, có lẽ đàn bà như em dễ tính, ai đến với em chỉ cần yêu thương em thật lòng là họ có lãi suất vô biên chị à. Cần gì đâu, mình có gia tài thì cứ sống vui. Con người đến với nhau bằng tình thì ra đi cũng thế! Hết tình em không giữ, vì em có ngân hàng yêu thương tích luỹ rồi. Chẳng phải là Hoàng An đó sao? Chị gật đầu rồi tặc lưỡi. Chị tiếc cho ai có mà không biết giữ. Cũng đúng thôi! Tuổi trẻ lãng phí thì tuổi già ăn năn. Thật ra mình đừng nghĩ cho họ nhiều, phúc phận của mỗi người đến ngày đến giờ sẽ phơi bày rõ rệt. Mình hãnh diện với sự thật của mình và mình chỉ sống hoài với sự thật đó dù cuộc đời qua bao lần dời đổi. Chỉ cần sống như vậy, thì hải đảo tự thân đã sắp xếp rõ con đường cho mình đi tới. Dù có đi đâu, ra sao? Chắc chắn sẽ chẳng bao giờ lạc đường.

Tôi bảo với chị, “mệnh thiên di như em thì nơi đâu cũng là nhà. Đang nghiên cứu nếu Hà Nội vẫn đẹp và nên thơ thế này biết đâu ngày mai tới em chọn ở lại đây với mối tình khác. Đừng vì một chút bể dâu mà ác cảm bủa vây. Em thấy đàn ông nơi này rất tuyệt, chị có thấy điều này như em không”?

Một năm đã qua, tôi nhìn rõ đời mình bằng sát na sắc không của vũ trụ. Đừng toan tính cao thấp, đừng dối lừa bản ngã. Dám sống và ngẩng cao đầu để đón nhận bình minh và mỉm cười phúc lạc. Những mất mát hư ảo cũng chỉ là giả tạm mê mờ. Người ta sẽ có một ngày cúi đầu nhỏ lệ vì tánh háo thắng kiêu kỳ. Bởi, cuộc vui nào rồi cũng tan. Sự chung đụng nào rồi cũng thấy rõ hai mặt của tình người.

Ngoài kia, trời vẫn đem mưa bão. Nếu không dám hiên ngang tiếp bước thì làm sao bạn có thể ngờ rằng tia nắng đã chiếu ấm áp bên kia ngọn đồi.

Cảm ơn thật tâm với những gì đã qua…

Saigon, Masteri
27.12.2017
#MẹHoàngAn
#Bãodừngsaucánhcửa
———
Stt này tặng chị L & những yêu thương Hà Nội