Mùa Trung Thu an lành,

Chia tay! Saigon diễm lệ
Tháng Mười 28, 2018
me don than
“Xin cho mây che đủ phận người”
Tháng Mười Một 15, 2018

Tôi cũng vừa nhắn tin “Mừng Trung Thu an lành” dành riêng cho một người nhưng không bấm phím gửi. Tôi biết, người  đó đã đi xa khỏi cuộc đời của tôi từ lâu rồi. Từ khi, những yêu thương đã trôi theo dòng nước, những lời hứa đã phai màu

Mùa Trung Thu an lành,

“Em đến bên đời
Hoa vàng một đoá
Một thoáng hương bay
Bên trời phố hạ
Nào có ai hay
Ta gặp tình cờ
Nhưng là cơn gió em còn cứ mãi
Bay đi…”
….
Đêm qua, khó ngủ với cảnh tượng tai nạn kinh hoàng của đôi trai gái giữa cầu Saigon. Về đến nhà, tắm rửa xong vẫn bần thần nghĩ về “vô thường”. Người ta, hay bất cứ sinh linh nào trên hành tinh này đều trải qua những điều đó và hiển nhiên nó gắn vào cuộc đời định mệnh.

Đến đi, sống chết, vui buồn, yêu thương, chia lìa… Lần gặp đó biết có còn gặp nữa? Những tiếng cười giòn giã vừa qua đây, mới tức thì ở đó. Vậy mà đã vĩnh viễn tắt lịm. Dự định chưa thành, lời yêu thương chưa nói, vòng tay chưa kịp ôm lấy người thân lần cuối. Buộc phải chứng kiến cảnh chia ly như thế, thường sẽ không dễ chịu với nhiều người.

Một cuộc đời, thực sự nó dài bao nhiêu năm? Yêu bao nhiêu tháng? Ghét bao lần? Cộng hết lại liệu có đủ hết trăm năm? Kí ức có điều gì tuyệt diệu? Năm tháng đã đi qua của chúng ta buồn hay vui? Đầy hay cạn mỗi khi ta lặng lẽ nhớ về những ngày xưa quá vãng?

Vài lần gặp gỡ trong đời sống hữu hạn rồi ly biệt, đó là lẽ thường tình. Ai rồi cũng trở về, hành trang mang theo ở mỗi kiếp người là những gì người ta đã gieo từ trước đó.

me don than

Có điều, những ngày ở trong căn hộ nhỏ bên gia đình chào đón mùa trung thu thế này. Một vài hạt bụi đột nhiên bay qua tâm trí. Chốc thôi! Rồi… lặng lẽ rời đi.

Những ngày, Saigon trời cứ mưa sũng nước. Tôi và đứa em chở nhau đi trong buổi chiều tắt nắng, qua các ngã tư dòng xe chảy tràn nghẹt thở, bất giấc hai chị em thở dài ngao ngán. Không phải chúng tôi không đủ kiên nhẫn để chờ mọi thứ được nới lõng. Mà là, ở đó người ta chằng chịt hối hả. Kẻ nhấn ga, người bóp còi. Ai cũng muốn giành cho bằng được một ít khoảng trống, phải tiến lên bằng mọi cách. Để rồi… bất lực đứng im ở đó. Vậy? Họ nhanh để làm gì?

Tôi về nhà khi đứa con đã ngủ. Tôi nhìn nó thật lâu và nhận ra mình có nhiều ân huệ. Mỗi buổi sáng được chăm sóc nó, mặc áo quần rồi ngắm nó ăn sáng. Trong ngôi nhà có 3 người đang nói cười vui vẻ. Tự nhiên trong lòng cảm thấy đầy đủ. Ngó lên bàn thờ, những chiếc bánh bé xíu mẹ cúng mời ông bà về ăn Trung Thu với gia đình.

Điều đó có nghĩa, hai thế giới đang rất quân bình và song hành. Mẹ kể khoảnh khắc ngày xưa nghèo, đợi mua bánh gần sát ngày rằm giá rẻ. Cả nhà đêm Trung Thu quây quần cắt cái bánh ra làm tám, con nít như mẹ không thích uống trà chỉ thích lồng đèn cá. Nhưng trà thì nhất định phải pha cho ông ngoại. Đêm Trung Thu cả nhà nói cười rôm rả. Nghèo vậy mà vui!

Rồi hình như, các mùa trong năm mẹ đều nhớ ngoại.Tôi cũng vừa nhắn tin “Mừng Trung Thu an lành” dành riêng cho một người nhưng không bấm phím gửi. Tôi biết, người  đó đã đi xa khỏi cuộc đời của tôi từ lâu rồi. Từ khi, những yêu thương đã trôi theo dòng nước, những lời hứa đã phai màu. Mãi mãi, đã tan vào hư ảo. Có điều, những ngày ở trong căn hộ nhỏ bên gia đình chào đón mùa trung thu thế này. Một vài hạt bụi đột nhiên bay qua tâm trí. Chốc thôi! Rồi… lặng lẽ rời đi.

Chúc các ngôi nhà luôn có đủ thành viên nói cười. Lành thay, mùa trăng thu sum vầy!

Saigon, Masteri
Trung Thu.2018
(MẹHoàngAn)