Mùa Xuân đầu tiên ở Nam Ban

Vừa một bàn chân quen
Tháng Tư 20, 2019
Yên lành tháng Tư
Tháng Tư 21, 2019

Tôi dặn mình những ngày tháng tới, nhớ ngoan hơn. Đi thật chậm, nói thật ít, mắt nhìn lâu, cười thật nhiều. Buông bỏ tham đắm, chỉ yêu thương, yêu thương và yêu thương thôi.

Mùa Xuân đầu tiên ở Nam Ban,

Ngày cuối cùng của năm. Sau 9 tiếng trên con đường dài Saigon- Nam Ban. Về tới nhà, đậu cái xe dưới dốc gọi tên An thật lớn cho vang vọng màn đêm tĩnh lặng.

-An ơi, mẹ về rồi!”

Ngoại dẫn tay nó ra đón, nó lăng xăng ào tới phụ mẹ xách đồ. Chỉ vậy thôi mà cảm xúc vỡ oà, mừng là được trở về bên người thương kịp đón giao thừa.

Lên nhà, ôm nó hỏi han mấy nay con nhớ mẹ không? Nó thỏ thẻ, “nhớ, nhớ, An nhớ mẹ”. Thằng chó con, mẹ cũng nhớ con lắm. Mẹ hứa, qua năm sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn!

Lúc này, đồng hồ điểm chừng mấy mươi phút nữa là đẩy lùi năm cũ. Mở máy bật Kenny G, ngâm chai rượu, trèo lên gác nhỏ đốt nén trầm, mở nhẹ cửa sổ nhìn ra phía trời hít một hơi thật sâu, nghe mùi cỏ cây vương thơm tan vào không khí thật dễ chịu.

Hạnh phúc là ở đây, tôi cảm nhận giọt bình an đang tràn qua từng tế bào. Mỉm cười với lòng mình, dù giông bão từng ghé qua. Một chiều nhìn lại, trái tim vẫn lạc quan trong trẻo. Đứa trẻ vẫn lớn lên, tự do vẫn vẹn nguyên, công việc vẫn phát triển, yêu thương vẫn đong đầy.

Tôi dặn mình những ngày tháng tới, nhớ ngoan hơn. Đi thật chậm, nói thật ít, mắt nhìn lâu, cười thật nhiều. Buông bỏ tham đắm, chỉ yêu thương, yêu thương và yêu thương thôi.

Tập nha. Mỗi ngày một bước chân nhỏ. Chừng vài khắc quay lại, tâm ý đã nối dài con đường miên viễn, an yên.

Chúc người gắng giữ trái tim ngoan,
————
Nam Ban- Nhà Cỏ
30 Tết
(Mẹ Hoàng An)