Nói gì cho nhau vui?

SÒNG PHẲNG VÀ CÔNG BẰNG
Tháng Tư 20, 2019
Tôi mơ ngôi nhà bình yên
Tháng Tư 20, 2019

Sống một ngày, kiếm cách vui một ngày. Xem nhẹ mọi chuyện, vì hết thảy mọi thứ dù muốn hay không, nó sẽ tự trôi qua. Không cần phải gồng lên chống cự.

Nói gì cho nhau vui?

Sáng nay lái xe đưa con đi chích ngừa, qua khỏi cầu Saigon xe tắt máy liên tục, các xe sau bực tức bấm còi inh ỏi vì bị cản trở giao thông. Gọi điện thoại cho đứa em ra hỗ trợ, mình sợ trễ lịch hẹn ngoắc taxi đi tiếp cho kịp. Dọc đường, nói với tài xế nếu anh đi đường này sẽ gần hơn đường kia, vì tôi đang vội. Chỉ thế thôi mà anh lớn giọng không vui, thấy buổi sáng của mình hơi nặng nề nên thôi, tôi im lặng.

Đến nơi, cảm ơn và gửi tiền xe. Anh nói tặng mẹ con cô cuốc xe không lấy tiền. Ngạc nhiên tôi hỏi anh lí do? Anh bảo, nếu chở khách mà bị hiểu lầm, anh sẽ không thu tiền của khách. Tôi bối rối khuyên anh đừng giận lẫy như vậy. Cứ thu tiền, nãy tôi có câu nào lỡ lời thì bỏ qua cho. Sau đó, anh cúi mặt nhìn vào tờ tiền trên tay tôi rồi nói: “Vậy chắc do tui tự ái, tưởng cô nghĩ tui xấu. Ừ, để thối tiền cho cô”. Trời ơi, hoá ra mình nói anh đi đường xa là làm tổn thương anh à? Nghề của mình làm dâu trăm họ mà. Tự ái chi vậy anh?

Anh bảo, nếu chở khách mà bị hiểu lầm, anh sẽ không thu tiền của khách.

Tính tự ái và lòng tự trọng ở mỗi người ai mà không có. Hành động không thu tiền của anh tài xế làm tôi ngỡ ngàng. Chỉ một lời nói thôi mà chạm vào bên trong họ mãnh liệt. Tôi tự hỏi mình có từng như vậy không? Có từng bất cần khi ai đó hiểu lầm về mình không? Và đã phản ứng thế nào?

Hồi đó không nhiều thì ít, cứ mỗi lần có điều gì bất như ý là nổi sân. Nhiều lúc tức giận cũng chỉ vì lời nói vô tình của ai đó. Cố chấp hơn thua từng câu thay hạ giọng và tha thứ. Rồi sau đó, được gì và mất gì? Hầu hết là mất hoà khí, mất tình cảm, mất một mối quan hệ mà nếu chỉ cần sửa đổi một chút thì có thể tiếp tục chia sẻ, yêu thương và thông cảm.

Tôi tự hỏi mình có từng như vậy không? Có từng bất cần khi ai đó hiểu lầm về mình không? Và đã phản ứng thế nào?

Trong kinh doanh hay trong ứng xử giao tiếp thông thường đều rất cần sự bình tĩnh bước lùi. Đó chẳng phải là thua thiệt mà đó là khiêm tốn khi một bên tạm thời đang nóng giận chưa kịp hiểu. Tôi có nói anh tài xế tham hay cố tình đi sai đường gì đâu. Tôi chỉ chia sẻ nếu anh đường gần hơn thì tôi không muộn giờ hẹn bác sĩ. Do tâm anh bất an, anh nội suy và nghĩ người khác đang ám thị mình. Thế là bộc phát để chứng minh tích cực và ra quyết định không lấy tiền là xong. Nghĩ vậy mệt lắm, thiệt thòi nữa. Chẳng ai sướng vui gì sau hành động cho đi “bỏ ghét” đó. Cho trong tức giận thì làm sao có bình an?

Từ thái độ của anh tài xế đã cho tôi kịp nhìn lại và cảnh tỉnh mình.
Âu cũng là duyên. Đến một lúc nào đó người ta đủ mất mát hoặc bước qua quá nhiều hỉ nộ ái ố thì sẽ không còn chấp chặt nữa.

Sống một ngày, kiếm cách vui một ngày. Xem nhẹ mọi chuyện, vì hết thảy mọi thứ dù muốn hay không, nó sẽ tự trôi qua. Không cần phải gồng lên chống cự.

Cảm ơn anh tài xế sáng nay, chúc anh nhiều may mắn. Anh chịu lấy tiền mừng quá xuống xe vội nên chưa kịp hỏi tên. Thôi, cho phép tôi gọi là anh tài xế thân thương nghen. 😉 🙂 🙂
—————
Saigon, Masteri
07.12.2018
( Hoàng Oanh Lê )