Ra Sân Mà Phơi Nắng

Mình yêu nắng. Sống ở miền nam từ nhỏ tới lớn chứ có phải lạc trôi giữa xứ lạnh lẽo nào đâu mà cứ ham nắng. Hỏi tại sao thì không giải thích được. Yêu là yêu thôi!

Với kẻ lãng đãng như mình thì nắng rất giòn và thơm. Không tin bạn mang cái mền vừa giặt ra nắng phơi chừng nửa ngày, lúc đem vô sẽ thấy cả trưa hè như tẩm vào đó, mọi thứ giòn tan dễ chịu. Chỉ có nắng tự nhiên mới cho ra cảm giác như vậy, còn nếu đem sấy kiểu nhân tạo thì khó mà so sánh được.

Nhớ hồi mới về Nam Ban, thấy trời xanh thích quá nhấc ghế ra sân ngồi đọc sách. Lúc vô nhà nửa người rám nắng đỏ lè nhìn mắc cười. Mẹ nói hôm sau muốn nằm vậy thì ra vườn kiếm bóng râm mắc võng mà nằm. Nhìn mầy kìa, y như cá lóc bông, thà đen hết dễ coi hơn. Tôi phì cười. Ừ, mẹ nói đúng ha.

Chỉ có nắng tự nhiên mới cho ra cảm giác như vậy

Nhớ hồi đạp xe xuyên việt ròng rã cũng vậy, lúc đi thì chuẩn bị nào là kem chống nắng, bao tay, kính mát, vớ giày… chỉnh tề. Nhưng sau 45 ngày về tới nhà, ông bạn thân và mẹ mém nhận không ra đây là con cái nhà mình. Nó đen một cách hài hước, chỗ nào lòi da thì chỗ đó đen. chỗ nào có áo quần che lại thì bình thường. Nhất là hai bàn chân in hình đôi dép. Mãi gần 1 năm sau những vết tích đó mới phai. Con gái người ta tắm trắng này nọ, còn mình ham đi dang nắng thiệt ngược đời.

Thì tôi từ nhỏ đã rất mê nắng, ban công mẹ phơi đồ có trồng bụi hoa hồng, nhà hướng tây nên hoa cỏ lúc nào cũng tươi rói. Sau này dọn nhà đi bất cứ đâu việc đầu tiên là phải dành hẳn ra khoảng sân đón nắng. Trổ cửa sổ cũng phải đo đạc kỹ lưỡng sao cho tung cửa ra nắng tràn hết vào nhà. Thói quen đó đến giờ vẫn vậy.

Hôm qua, anh bạn ghé nhà chơi hỏi sao bỏ hết dọn về Nam Ban dễ dàng vậy? Anh muốn theo mà còn lấn cấn nhiều thứ. Tôi đáp lời anh chỉ vì mình yêu trời xanh nắng vàng nơi đây, yêu quá thì cuốn gói đi theo thôi chứ chẳng có lí do gì lớn. Anh có vẻ khó hiểu? Trời xanh thì đúng rồi, còn nắng sao lại có màu vàng?

Cũng khó có thể giải thích được. Mỗi người sẽ mỗi lựa chọn phương tiện sống hay mục đích sống? Tôi thích cái gì liên quan thiên nhiên, đôi khi cũng phải đậm đà gia vị như kiểu nước mắm muốn ngon phải dầm ớt, muốn không gian yên bình phải nhiều cây lá. Muốn tĩnh lặng thì đến nơi thanh vắng. Như ghé thăm nhà của cô gái yêu nắng thì da cổ sẽ không bao giờ trắng và xung quanh chắc chắn sẽ có nhiều hoa lá và khoảng sân phơi.

Đại khái vậy! Người ta thích gì sẽ chọn đó, mình không cần phải chạy theo tiêu chuẩn nào của ai cả. Chỉ cần mình biết mình yêu cái gì và tại sao theo đuổi là đủ rồi.

Nice day
——–
Nam Ban
27.06.2020
Lê Hoàng Oanh

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …