Tháng bảy, có niềm vui ra chào

Tháng bảy, có niềm vui ra chào

Cơn mưa tầm tã chiều qua nán lại thật lâu như tiễn đưa tháng sáu. Những nương tựa ngày cũ cũng không đủ lí do ở lại vì ngày mới sẽ lại đến, sẽ bắt đầu bằng rất nhiều tia nắng cho bình minh sớm mai.

Chẳng mấy chốc thu nữa lại về. Tôi thích cảm giác được đứng trên dãy núi cao xoè tay đón gió, thích nhìn xuống vực sâu nghe tiếng róc rách của dòng suối nhỏ rồi thì thầm bên tai người thương. Tôi đang cảm niệm sự sống vẫn hiện hữu và dặn mình tập quên những lỗi lầm của con người đem lại. Có đôi khi họ không ý thức việc họ làm, họ bị đám mây vô minh che mờ lí trí, hoặc nghiệp lực của mỗi người bất giác tê liệt buộc họ phải hành động như kẻ mất nhân từ. Rác vẫn còn trong lòng là vì sự quản lý của bản ngã vẫn yếu kém. Thôi thì, tôi ngồi đây niệm bình an cho họ. Cũng giống như, cơn mưa đêm qua ập trên mái nhà của mỗi người, ai đang kẹt lại trong bão lớn sẽ cần lắm ngày nắng êm.

Tháng bảy, nghĩa là hơn nửa đoạn đường của năm đã cạn. Có điều gì đó nao lòng khi nhìn thấy nghiệp báo kéo về trên phận người hấp hối. Có những cái chết không chờ đợi tuổi. Tôi nghe bệnh tật đang đục khoét tâm tư họ. Nợ vay là phải trả. Gieo cay đắng sẽ nhận ê chề. Họ xứng đáng quá đi chứ! Dĩ nhiên, tôi không có quyền trừng phạt ai cả, tôi chỉ ở yên với tâm thức mình canh giữ không cho phiền não đến gần. Tôi cố gắng tìm kiếm cho mình sức mạnh đến từ bên trong với động lực tích cực. Những khi bão lòng, niệm chú cũng là cách buông xả.

me don than
Tháng bảy, nghĩa là hơn nửa đoạn đường của năm đã cạn


Có lần, tôi thề không bao giờ gặp lại họ. Vì những gì họ đem đến như vốc thuốc độc tẩm lên cuộc đời An. Nhưng, sớm nay tôi thấy vô thường hiện rõ, hình như họ không thể viên mãn. Tôi nhớ không lầm người phụ nữ đó khoe với tôi rằng anh sẽ cưới cô sau khi kết thúc với mẹ An. Tôi mừng và giúp họ trọn duyên. Vậy mà lâu quá sao chưa có tin báo hỷ? Ngày đó, bốn đứa con của ba đời vợ sẽ xúng xính ăn mừng. Nghĩ thôi, đã thú vị rồi.

Vài lần, người đó mắng tôi điên. Người bảo tôi trẻ con với nhiều lời tiêu cực. Một người đàn bà đi qua bão giông như thế mà không điên thì thật là đặc biệt. Tôi không chấp. Từ lâu rồi với họ, tôi dặn mình đừng dính mắc. Đối với lòng người chật chội. Biết lùi… cũng là một phép tu. Thi thoảng, tôi post vài bức ảnh cho họ thấy ở đây có người mẹ điên vẫn lao động chăm chỉ nuôi dạy đứa trẻ ê a tập nói. Mẹ nó vẫn dạy “gọi Pa Pa đi con! Gặp nhau thế nào nó cũng khoanh tay cúi chào. Khi đó người có vui hay chạnh lòng?

Mỗi ngày, tôi học quán chiếu hiện tại và đánh đuổi quá khứ. Hôm qua đã không còn, tương lai thì chưa tới. Chỉ có phút giây này mới đem lại phép lạ chuyển hoá đời mình. Tôi có mục tiêu rõ ràng ở ngày tháng tới. Tôi hiểu giới bên ngoài quyết định bên trong. Sợ nhất là cứ sống vật vờ không biết mình muốn gì? Thật tội nghiệp những tâm hồn cứ hay đổ lỗi. Hãy nhớ rằng bức tranh của hiện tại là do chính ta hoạ thành. Vì thế, dù ngày cũ đã đớn đau tột cùng tôi luôn biết ơn những gì cuộc đời đem lại. Tôi nguyện sống có trách nhiệm với tất cả hạt giống mình đã vun trồng.

Tôi gọi đó là an, an trú trong hiện tại. An trú phút giây này. Những chiếc lá lìa cành đã theo mưa tan theo lòng đất cũ, những kỉ niệm sau cùng đã lùi vào quá khứ. Yêu thương hôm nay đã thay tên đổi họ. Tôi cũng từ đó thả hết lời dối trá của người xuống dòng sông lúc đứng trên cầu Long Biên đầy gió. Thôi người đừng thẹn, ngày hôm qua… xa rồi.

Tháng bảy, mở cửa đón rạng ngời.

(Mẹ Hoàng An)
Saigon, Masteri
01.07.2017

 

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …