… Thì đó là vô thường

Tôi mơ ngôi nhà bình yên
Tháng Tư 20, 2019
Vừa một bàn chân quen
Tháng Tư 20, 2019

Thử tưởng tượng đôi mắt sẽ không còn thấy gì nữa? Không thể tự lái xe, không thể viết, không thể đọc sách và chăm sóc người thương... tự nhiên cảm giác rùng mình kèm theo nhiều sợ hãi, nhưng sau đó nghĩ đến vô thường rồi dặn lòng thôi dù cho có những việc gì, cứ bình tĩnh đón nhận.

… Thì đó là vô thường,

Hôm qua, thấy tường của người quen treo vài câu chia ly người em gái của họ đã vĩnh viễn rong chơi ở miền khác, ở đó có lẽ sẽ ấm êm hơn vì không còn đau nữa. Mình có một chút thương, một chút chạnh lòng, mình nghĩ người thương ở lại giai đoạn này chắc khó nguôi lắm. Dù, mình chưa gặp cô gái đó lần nào.

Cách đây chừng hai hôm, thức dậy với đôi mắt không nhìn thấy mọi thứ, nhìn ra bầu trời xanh thấy mờ ảo từng mảng, cứ nghĩ bị hoa mắt lát sẽ khỏi. Nhưng mãi qua đến ngày hôm sau tầm nhìn bị thu hẹp hơn chứ không cải thiện. Mình vội vàng xuống bệnh viện Đà Lạt nhờ bác sĩ chuyên khoa kiểm tra, kết quả là tăng nhãn áp góc đóng. Được theo dõi và khuyến cáo nếu để lâu sẽ gây khó khăn cho việc điều trị, mà có khi tình huống xấu sẽ dẫn đến mù loà.

Thử tưởng tượng đôi mắt sẽ không còn thấy gì nữa? Không thể tự lái xe, không thể viết, không thể đọc sách và chăm sóc người thương… tự nhiên cảm giác rùng mình kèm theo nhiều sợ hãi, nhưng sau đó nghĩ đến vô thường rồi dặn lòng thôi dù cho có những việc gì, cứ bình tĩnh đón nhận.

Thử tưởng tượng đôi mắt sẽ không còn thấy gì nữa? Không thể tự lái xe, không thể viết, không thể đọc sách và chăm sóc người thương… tự nhiên cảm giác rùng mình kèm theo nhiều sợ hãi, nhưng sau đó nghĩ đến vô thường rồi dặn lòng thôi dù cho có những việc gì, cứ bình tĩnh đón nhận.

Vì tất cả những gì xảy ra là đáng xảy ra, buồn hay vui thì cũng xảy ra. Nó gọi là vô thường. Tất nhiên, là mình vẫn còn nhìn thấy, mình may mắn phát hiện sớm và bác sĩ vẫn đang theo dõi và chữa trị. Tình huống xấu nhất thì sẽ phải về Saigon mổ. Mình đã chuẩn bị tâm lý và tích cực với những gì đang đến, dù ý nghĩ nếu không thể nhìn thấy mọi thứ, thực là đáng sợ.

Sáng nay, đón bình minh ở Nam Ban hít hà gió lạnh. Mình lang thang ra sau vườn thấy hoa hướng dương nở vàng rực. Giơ bàn tay lên trước mặt, mình nhìn rõ được các lằn chỉ tay, ngước mắt nhìn lên bức tượng mẹ quan âm đang xây dở mình thấy được anh công nhân đang tích cực sơn vẽ. Ôi, mừng quá! Nghĩa là hôm nay thị lực đã cải thiện, thuốc đã đáp ứng tốt. An cũng vừa thức dậy sà vào lòng mẹ bi bô đủ thứ. Mình tin, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy vững lòng như vậy.

Cảm ơn anh chị bạn bè đã quan tâm giúp đỡ, nếu ai có kinh nghiệm hoặc có người nhà đã từng trải qua bệnh lý này, hãy chia sẻ cho mình và mọi người cách điều trị và phòng ngừa. Theo lời bác sĩ nói, mình nằm trong 40% không có triệu chứng và nguyên nhân. Khi mắt mờ, thì đó là dấu hiệu. May mắn là mình đủ nhạy cảm để chạy đi khám sớm và kịp thời can thiệp.

Vì thế mọi người thỉnh thoảng nên lắng nghe và kiểm tra sức khoẻ. Đừng chủ quan trước khi quá muộn nhé!

Biết ơn và trân trọng,
————
Nam Ban,
20.01.2019
(Mẹ Hoàng An)