Thương cho lần sau cuối

me don than
Chào em, Hà Tĩnh
Tháng Bảy 16, 2018
me don than
Học cách yêu thương
Tháng Bảy 18, 2018
me don than

i hay ở thì người ta vẫn muốn trả giá cho những lần chờ đợi. Có phải mọi cảm xúc của đời sống đều được nén lại giữ cho lần sau cuối.

Thương cho lần sau cuối

Tối nay, sẽ leo lên mái nhà đong đưa chiếc võng trên cành cây và thắp nến. Pha ấm trà đậm đặc cho riêng mình để viết về những lần cuối. Ví như, chiếc kẹo cuối cùng là ngọt nhất. Ngày cuối tuần là ngày đẹp nhất, đêm giao thừa là đêm lắng đọng nhất… Và còn nữa những điều cuối quá tuyệt diệu trong đời.

Dẫu, có mong đợi ngày tới, có hồi nhớ hôm qua. Đi hay ở thì người ta vẫn muốn trả giá cho những lần chờ đợi. Có phải mọi cảm xúc của đời sống đều được nén lại giữ cho lần sau cuối. Nụ hoa sẽ nở, mầm sống sẽ hình thành, nụ cười sẽ lan toả và nỗi đau kiếm tìm nơi chôn dấu. Đón mừng hay chia ly đều khó có thể nhận biết một khi xúc cảm trong ai đó chưa một lần oà vỡ. Thế mới bảo sao đằng đó vui  tươi còn nơi này thì u ám nỗi buồn?

Sau những lần chạm vào khoảng kí ức mênh mông của ngày tháng cũ. Thì những tổn thương đã đi qua người ta sẽ học cách bày tỏ khôn ngoan để tránh nỗi ám ảnh của tia sáng cuối cùng vụt tắt. Có lẽ, khi chạm phải quá nhiều những mất mát nên vì thế người ta sẽ sống hân hoan và chân thật hơn. Họ cảm nhận rất rõ mọi thứ không đủ cho những hy vọng thì bỗng dưng biết trân trọng, nâng niu tất cả mọi điều của đời sống hữu hạn.

Dù, bất cứ biệt ly nào mang đến hãy gắng giữ cho mình vài ý niệm bình yên. Bởi, giọt trong trẻo của sự sống chỉ chảy xuống khi thân tâm vừa lắng dịu. Cỏ cây dẫu tốt xanh thì cũng đôi lần mỏi mệt vì nắng gió. Nhưng sương đêm sẽ tắm mát và nuôi lớn khô cằn. Đừng chặt đứt sợi dây tin yêu trong đời sống này. Mặt trời mãi mãi không tắt, chỉ là xoay chuyển từ nơi này sang nơi khác mà thôi.

Thương nhiều cho những điều sau cuối.
(Cỏ Dại)
Viết cho ngày Chủ Nhật cuối cùng năm 2014