TIẾNG RAO NGÀY CŨ

TIẾNG RAO NGÀY CŨ

Dọn về khu đô thị cũng hơn nửa năm. Ở đây cái gì cũng tốt, bà ngoại nói chiều nào đưa thằng nhỏ đi dạo công viên chưa đầy 2 cây số mà an ninh đứng dập dìu. Mấy ngày đầu dọn về, bà bỡ ngỡ tại sao lên xuống, ra vô đều phải có thẻ từ? Chỗ gì kỳ, hầm đậu xe lớn rộng vậy mà bắt phải đi cua tròn số 8 mới được đậu. Đi chợ mua cỡ năm trăm ngàn là có người xách đồ về tận cửa, người ta kêu bà đi tay không về nhà trước. Bà ngại ngần thấy kỳ kỳ, tội tội… Rồi, dần cũng thích nghi, người ta nói ở đâu quen đó là đúng!

Vậy mà, mấy bữa nay ra vô bà lẩm bẩm, ở khu này muốn nghe tiếng rao của ai bán cái gì cũng không dễ. Tự nhiên, tôi giựt mình thấy bà nói đúng! Vớ lấy cái dao cắt chanh “bấy nhầy” mà nhớ mấy chú mài dao đi qua xóm cũ, nhớ mấy dì gánh đậu hủ ghé quán nghỉ chân là bà mua đãi hết đám nhân viên. Một buổi trưa, chừng cỡ chục hàng gánh đi qua với những tiếng rao lanh lảnh. Bà ngoại không nhắc, thiệt có khi mải miết tôi quên hết những dư âm ngày cũ. Tôi nói với bà, tại toà nhà cao quá, chắn hết những tiếng rao. Hay chỗ này, đám con nít đi học trường quốc tế hết rồi, ai mà mua? Mẹ bảo: Ừ, được cái này thiếu cái kia. Đời phân chia vậy mà!

Ở đâu ai cũng có kỉ niệm gắn liền theo đó. Tôi cũng chẳng biết mình cắm rễ nơi này được bao lâu? Nhìn vào mắt mẹ, thoảng bà có nhớ quê, mỗi khi xem tivi có bông điên điển bên con sông mùa lũ bà nhắc chuyện xưa, cái này quê mình “đầy nhóc”, bao nhiêu là câu chuyện lúc nhỏ từ đó tuôn ra. Tôi rủ bà, hay mẹ đưa An về quê. Hai bà cháu ngồi trước hiên nhà mình cho thằng nhỏ ngắm sông, cho nó biết đây là quê hương của mẹ rồi dắt ra sau hè múc nước rửa chân, nói cho nó hiểu ở miền đất này mẹ nó được sinh ra. Mai sau, trôi tận phương nào con phải tìm về cội nhớ.

me don than
Ai cũng có tuổi thơ, ai cũng nhớ tiếng rao trong tim mình lúc đoạn đời đã cũ.


Vu Lan gần kề, chúng ta nên thu xếp chuyến đi quay về kỉ niệm. Làm sao cho đứa nhỏ tận mắt chứng kiến những chú gà lang thang sau vườn chờ sớm mai cất tiếng gáy đánh thức cả xóm làng. Làm sao cho con nghe tiếng máy nổ của tắc ráng lùa nước đêm trăng, thấy mấy cô chú siêng năng chở hàng ra chợ sớm. Mùa này, nước đổ thượng nguồn. Lũ cá linh kéo bầy mắc lưới, đám lục bình lững lờ trôi tím thẫm, thể nào mẹ cũng túm lấy vài mớ đem lên bờ ngồi tưởng khi xưa có lần chơi bán đồ hàng với đám con dì Ngộ. Ngày đó, là những tháng ngày tinh khôi với bao điều chưa tới. Ngày, của những giấc mơ đẹp theo mẹ đến bây giờ.

Ai cũng có tuổi thơ, ai cũng nhớ tiếng rao trong tim mình lúc đoạn đời đã cũ. An rồi cũng sẽ có những câu chuyện tuổi thơ mẹ cố gạn lọc trong veo cho con làm hành trang đem theo để mỗi khi ngó về miền quê yêu dấu, nhắm mắt chỉ nghe trái ngọt thơm lành.

Mẹ yêu dải đất Phương Nam, yêu hết những chân phương mộc mạc bên nhánh sông quê nhà nhớ thương chảy mãi…. Ví như, mẹ đã từng yêu người đàn ông đã cho An nên vóc nên hình.

PS: Cho những trái tim xa quê.
————–————
Saigon, Masteri
25.08.2017
#HoàngAn16m12d

 

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …