Tìm đâu chốn thanh bình?

me don than
Buổi sáng ở Nam Ban
Tháng Mười 2, 2018
Cho yêu thương ngày mưa
Tháng Tư 18, 2019

Sống ở đất Saigon lúc nào cũng kín người vội vã. Dĩ nhiên trong đám đông đó có tôi. Là vì đang đổ lỗi còn chút việc chưa xong nên phải tất bật ngược xuôi hay còn điều gì khác nữa?

Tìm đâu chốn thanh bình?

Bước ra khỏi cuộc họp trời kéo đen kịt rồi đổ mưa. Tôi làm biếng lái xe đành gửi lại công ty đặt grab đến chỗ hẹn kế tiếp. Mấy ngày về Saigon lăng xăng đủ việc, sáng nhập hàng cho shop, trưa gặp khách, chiều chuyển khoai. Xoay qua xoay lại hết ngày.

Thiệt là những ngày tháng 10 đến như chớp mắt, chưa bao giờ thấy mình vắt kiệt năng lượng như lúc này. Có những hôm sáng Nam Ban, tối Saigon. Đi và thở, làm và cười. Cũng may, vẫn còn tỉnh thức chứ không sẽ ngã.

Tôi tự ví mình là kẻ tham sống, ham việc, bữa bạn mắng:
Bày đặt bán khoai lang nuôi An à? Tao thấy mày đâu cần phải thế, đem An qua đây tao nuôi cho, cứ nghỉ ngơi thư giãn đi.
Nó sốt ruột vì thương chứ đâu biết hơn việc kiếm tiền mình còn thu lượm những giá trị hạnh phúc khác. Đã có khách quay lại mua lần 5! Kinh doanh mà, cái gì ra niềm vui thì làm thôi.

Tự dưng nhớ ngọn đồi mỗi sớm yên bình thong dong rót nước pha trà.

Trưa, lúc ngang Điện Biên Phủ, em grab nhìn thấy xe cứu thương hụ còi, nó hậm hực nói xã hội gì kỳ. Người ta cực chẳng đã mới xin đường đi nhanh cứu người. Vậy mà mấy xe chằng chịt không tránh qua dùm. Mình thở dài ngao ngán. Ừ, biết thế! Ở đây đất chật người đông. Họ không sẵn lòng nhường đường thì xe cứu thương biết phải làm sao? Từ VTS về Cầu Bông đi hoài chưa tới. Nhờ vậy mà hai chị em được hồi tám chuyện.

Vậy mà chiều nay nghe tin có một tài xế Grabbike bị cướp và giết. Chẳng biết đó có phải trong số người đã từng chở mình? Nghe đau lòng quá! Nỗi ám ảnh chen ngang khi em ấy là sinh viên xa nhà đi làm kiếm thêm. Ở xứ sở này, để làm một người lương thiện chân chính thật khó vậy sao? Chia buồn cùng gia đình em.

Sống ở đất Saigon lúc nào cũng kín người vội vã. Dĩ nhiên trong đám đông đó có tôi. Là vì đang đổ lỗi còn chút việc chưa xong nên phải tất bật ngược xuôi hay còn điều gì khác nữa?

Tự dưng nhớ ngọn đồi mỗi sớm yên bình thong dong rót nước pha trà. Ở đó có suối reo chim hót. Đến con chó nhỏ cũng hồn nhiên rong chơi mà không có gì ngăn trở nó. Về núi rừng bốn bề thanh vắng, thiếu tiện nghi vật nhưng có lẽ sẽ an hơn nơi này rất nhiều. Nghĩ như vậy? Liệu có cực đoan không? Vì mình đã từng rất yêu Saigon, sao bây giờ lòng chênh vênh quá!

( Hoàng Oanh Lê)
———
Saigon, Masteri
21.10.2018