Tôi mơ ngôi nhà bình yên

Nói gì cho nhau vui?
Tháng Tư 20, 2019
… Thì đó là vô thường
Tháng Tư 20, 2019

Nhà Cỏ, nhất định đó sẽ là nơi chở đầy tiếng cười và lưu giữ tuổi thơ con. Tôi sẽ dạy An học thuộc câu này, để nó hiểu giá trị bình yên trong ngôi nhà to lớn đến mức, không có gì đánh đổi. “Ai qua là bao chốn xa Thấy đâu vui cho bằng mái nhà”.

Tôi mơ ngôi nhà bình yên,

Hồi nhỏ sống dưới mái nhà có ba người mà đến hai người ở trong đó lúc nào cũng cắn răng chịu đựng vì những hằn học và bạo hành. Đi qua tuổi thơ không mấy vẹn toàn, nửa cuộc đời đẫm nước mắt thèm khát một gia đình đầy đủ yêu thương, có giai đoạn tôi viết rất nhiều câu hỏi trong quyển nhật ký tại sao ba không thương mình? Tại sao “con một” mà lại bị tra tấn như kẻ thù? Tại sao và tại sao?

Trận đòn cuối cùng ba đánh tôi bằng dây ống nước đến chấn thương vùng mắt. Toàn thân thâm tím, con bạn học chung hồi cấp 2 xuống nhà nhìn thấy đau lòng, phẫn nộ xếp vội mấy bộ đồ bảo tôi chạy trốn. Nó đưa tôi về vựa cây nhà nó lấy tiền bán của má nó nhét vội 184 ngàn rồi chở ra bến xe bảo mày đi luôn đi đừng về. Thế là đi, xe chạy cỡ 3-4 tiếng rồi mà tôi còn chưa biết sẽ đi đâu? Hoàn toàn không có khái niệm mình sẽ ra sao khi đến vùng đất mới?

Chỉ biết là trốn chạy khỏi ngôi nhà đó. Hồi nhỏ, tôi nói nhà là địa ngục, trong các giấc mơ đều thấy mình có đôi cánh để bay lên, mà cơn mơ nào cũng khóc. Nghĩa là được giải thoát nhưng nắm níu, thấy mình bay lang thang cô độc, ước gì mẹ cũng có cánh bay được như mình, hai mẹ con bay với nhau bỏ ba ở đó một mình cho rồi. Ai biểu ba đánh mẹ con mình hoài.

Vậy mà, thoắt đã 18 năm kể từ khi vượt thoát. Giờ thì tôi đã là mẹ của An, đi qua bao nhiêu mùa gió sương gặp biết bao nhiêu người vẫn chưa nguôi khao khát về một tổ ấm bình yên có đủ người thương ở đó.

Vậy mà, thoắt đã 18 năm kể từ khi vượt thoát. Giờ thì tôi đã là mẹ của An, đi qua bao nhiêu mùa gió sương gặp biết bao nhiêu người vẫn chưa nguôi khao khát về một tổ ấm bình yên có đủ người thương ở đó. Nhiều biến cố xảy ra, nội tâm vẫn chưa bao giờ buông xuôi dù trái tim có quá nhiều thương tổn. Tôi vẫn luôn tự nhủ nếu quá khứ không như ý thì vẫn còn đó hiện tại để mơ ước về ngày mai.

Và giấc mơ của tôi đã thực hiện được, tôi gọi nhà là chốn bình yên của ba mẹ con, những buổi sớm mai ở đây sẽ mang theo những tia nắng thắp lên niềm hy vọng. Tôi cũng thích người ta gọi mình là Cỏ, tuy thân lá mỏng manh nhưng cỏ vẫn bền bỉ xanh màu dù có đi qua nhiều nghịch cảnh.

Nhà Cỏ, nhất định đó sẽ là nơi chở đầy tiếng cười và lưu giữ tuổi thơ con. Tôi sẽ dạy An học thuộc câu này, để nó hiểu giá trị bình yên trong ngôi nhà to lớn đến mức, không có gì đánh đổi.

“Ai qua là bao chốn xa
Thấy đâu vui cho bằng mái nhà”.
—————
Nam Ban,
19.12.2018
(Hoàng Oanh Lê)