TRÁI CÀ NA

Đi ngắm nghía cuộc đời
Tháng Tám 5, 2018
Bắt đầu lại…
Tháng Tám 6, 2018
me don than

Tặng những trái tim xa quê.

 TRÁI CÀ NA

Mùa này quê tôi trái cà na trĩu đầy cây. Dân nam bộ rặt thì hầu như hồi nhỏ ai cũng có vài lần xin tiền chạy ra xóm mua xâu cà na ngào đường vừa ăn vừa mút tay. Thường thì nghịch phá hái trộm nhiều hơn là đi mua. Tôi đã từng trèo hái thật nhiều trái cà na đem về rủ mấy đứa trong xóm làm muối ớt thiệt cay rồi lôi ra khoảng sân trước nhà ngồi chấm ngon lành. Hồi nhỏ, ăn cà na hay chùm ruột sống là quéo lưỡi nhăn mặt, có khi chảy nước mắt. Vậy mà bưng rổ nào là hết rổ đó!

Mười mấy năm xa quê, không đến nỗi không có điều kiện ăn lại những món tuổi thơ. Nhưng thiệt tình, có khi thèm muốn khóc, lội ra chợ tìm mỏi mắt, hỏi mấy sề bán rau có bán trái cà na không? Họ trố mắt nhìn? Cà na là cái gì? Chưa nghe bao giờ? Thiệt muốn ăn cũng hổng phải dễ.

Sài Gòn, không phải cái gì cần cũng có. Hình như vùng đất hiện đại này vẫn dành một chỗ trống cho mấy đứa xa quê lỡ thèm món gì độc địa quá thì…về quê mà ăn. Như nhắc khéo những tâm hồn trôi dạt không được phép quên nguồn cội. Chí lí quá còn gì?

me don than

Nhớ ngâm nước muối xả chát. Ngào đường bỏ vô hủ để dành ăn từ từ


Ở quê, không chỉ có cây trái bốn mùa, cá đồng mập ú, rau xanh cỏ dại… Mà còn có cả tình thương của đất nuôi những sinh linh lớn lên rồi tung cánh. Hôm qua, gọi điện thoại về quê hỏi đứa bạn cũ mùa này nước lớn dữ hông mậy? Cá đồng chắc ăn mệt nghỉ hén? Ta nói, có bông điên điển trổ vàng cây hái vô làm ghém chấm nồi cá linh kho là hết sẩy. À, cà na quá chừng nè, mai tao gửi xe đò lên mầy ra nhận nghen. Nhớ ngâm nước muối xả chát. Ngào đường bỏ vô hủ để dành ăn từ từ. Nói xong cúp máy tự dưng hai mắt cay xè vì nhớ quá ngày xưa.

Ở quê, người ta thơm thảo lắm. Nhà nào có nhiều đất, trồng cây  tới mùa trái chín thể nào hàng xóm chung quanh cũng được ăn. Họ không tiếc với nhau thứ gì? Mẹ tôi kể, bây giờ nhà chằng chịt ba bốn lớp chớ hồi xưa, thời của mẹ chẳng nhà nào khoá cửa. Nhà lá mà con, gió lồng lộng. Trước nhà có cái hàng ba, chiều trong xóm tụ hợp vui phải biết. Hổng giống như ở đây cả năm có thấy nhà nào dám mở cửa tòng hong đâu. Họ sợ ăn trộm. Tối đi ngủ khóa chặt mà còn bị cạy cửa đó con à.

Ờ, phải khoá chứ. Khoá cánh cửa chưa đủ người ta còn khoá cả tấm lòng. Chị bạn kể chuyện nhờ treo băng rôn kêu gọi hiến máu nhân đạo, công ty nào đó ra cự nự, bắt tháo ra vì choáng cái gì của họ. Chuyện đời, dài vô tận. Làm một việc tốt, chưa chắc dễ. Nhưng, cũng phải làm chớ sao! Tốt cho người thì vui cho mình.

Sáng nay, nhắn anh lên mạng tìm đọc trái cà na trước đi. Mai mốt về ăn mới thấy ngon. Anh bảo miền bắc không có. Thì phải rồi. Sao có được? Mà dẫu cho có, chắc sẽ không ngon bằng chính tay tôi làm. Đôi lúc, phải tự tin chắc nụi vậy đó! Trái này nó gắn liền cả tuổi thơ tôi mà. Dầm dề bao mùa với nó. Hổng tin, về quê mà hỏi thử hồi nhỏ tôi đã làm gì với trái cà na? Đã ăn bao nhiêu trận đòn vì trốn ngủ? Mắc cỡ gì mà giấu. Ai cũng có thời bị đòn nghịch phá chớ có phải mình tôi đâu?

(#Cỏ Dại)
17.09.2014

Ps: Tặng những trái tim xa quê