VIẾT CHO MM NGÀY 20 THÁNG 10

me don than
CHIẾC BÁNH CUỘC SỐNG
Tháng Tám 21, 2018
Món quà cho chính mình
Tháng Tám 22, 2018
me don than

Bình tĩnh chọn cái giá riêng cho mình để khi đi qua... Ta không ngoái lại mà hối tiếc.

 VIẾT CHO MM NGÀY 20 THÁNG 10

MM về, cuộc điện thoại bất ngờ và rưng rưng khi gặp lại nhau bằng xương bằng thịt. Hai đứa ôm nhau giữa sảnh khách sạn có quá nhiều đôi mắt ngạc nhiên vì sao chúng ta quấn quýt đến vậy? Ừ, chúng ta thương nhau, không gặp chừng đó năm tháng nhưng vẫn luôn nguyện cầu bình an cho nhau.

Từ rất lâu rồi, mẹ nó bận đi qua nhiều đoạn đường xấu nên gần như không đưa tay ra nắm lấy nhau. Mẹ nó côi cút xoay sở, mạnh mẽ đi qua, để hy vọng phía đằng xa kia là nắng ấm trải đầy thảm cỏ xanh đón chân nhau về. Thì MM cũng hiểu, mẹ nó đã phải cố gắng để không gieo muộn phiền vào người khác. Đó chẳng phải là khách sáo, mà đó là lòng tự trọng của mỗi khi cơn giông trút xuống mình không được kêu than. Lỡ người thương nghe thấy, giúp không được họ cũng đau trong tim lắm MM à!

MM hỏi thăm đủ thứ về kỉ niệm cũ, MM không xài facebook, càng không zalo hay bất kỳ mạng xã hội nào thì đâu cập nhật được diễn biến của nhau. MM bảo mạng là ảo, chỉ có trái tim mới thật. Mà đâu phải ai xuất hiện trên đó đều sử dụng những chân thật nên ngại thôi tiếp xúc để lòng thanh tịnh. Mẹ nó thì ngược lại, hễ trống được giây phút nào ngoài công việc và chăm con ra là viết, gia tài của mẹ nó chẳng có gì ngoài tình yêu Hoàng An và con chữ. Rồi… nó hoảng hốt khi biết tin cuộc tình đẹp đã bội phản, càng không thể tin vì sao lại như thế? Mẹ nó không buồn kể, chỉ nói với MM rằng bởi mình tin người đó luôn chung thuỷ, chân thật như chính những gì mình đã trao đi.

me don than

Mục đích cuộc đời con người là được phục vụ, cảm thông và sẵn lòng giúp đỡ người khác


Thậm chí, năm ngoái cũng độ này, mình thấy người đó nắm tay một cô gái khác chụp ảnh khoe trên dòng cá nhân mình còn chẳng mảy may nghi ngờ. Đời sống này giả tạm, mình chỉ tin vào tình yêu giữa người với người là chân thật. Làm sao người ta có thể vội vàng và làm sao vì những cái thấy trước mắt mà vội gán tội cho nhau. MM khóc, giọt nước mắt lăn dài không kìm nén, MM buộc miệng hỏi còn Hoàng An thì sao? Mẹ nó vẫn đủ dũng cảm cười mãn nguyện trong niềm kiêu hãnh hỏi tại sao MM lại khóc? MM tiếc điều gì? Người mất là họ cơ mà? Chúng ta vẫn ở đây, vẫn bình an và hưởng lạc tất cả cung bậc của đời sống. Đó là được, được đi qua những thay đổi của thế gian để dặn lòng mình sống vị tha hơn.

Sáng nay, trên ô cửa đầy gió. Mẹ nó dậy sớm pha tách cafe nóng mở điệu jazza quen thuộc rồi nhìn ra khoảng trời cao vợi cảm niệm sự dễ chịu đang chảy qua từng tế bào trong tâm hồn mình. Chẳng có điều bất an hay lo lắng nào ở đây cả, người ta cảm thấy mẹ nó nghị lực hay bản lĩnh gì đó thì bởi vì họ chưa mở hết những giới hạn của bản thân mà thôi. Khả năng của con người là vô hạn, ai cũng đủ quyền năng làm cho mình và người khác hạnh phúc. Khó khăn hay đổ vỡ chỉ chiếm vài phần trăm nhỏ trong giai đoạn ngắn. Còn phía thì vẫn còn quá đầy và quá đẹp! Đi tiếp đi… sao phải đứng hoài một chỗ rồi khóc than cho thân phận?

Nếu, chúng ta biết thời gian là hữu hạn, biết vô thường đã có sẵn, thì mỗi hành động hay suy nghĩ trước một việc nào đó. Người ta sẽ bình tĩnh chọn cái giá riêng cho mình để khi đi qua… Ta không ngoái lại mà hối tiếc.

Chúc cho những mối tình của thế gian luôn bền vững theo tháng năm bất tận. Như MM, mẹ nó, và những sợi dây yêu thương luôn thắm chặt, và luôn có những rung động, cảm thông đủ mà cho đi.

Good bye MM,
————
Saigon, Thảo Điền
8:25am.20.10.2017
#MẹHoàngAn