Yên lành tháng Tư

Mùa Xuân đầu tiên ở Nam Ban
Tháng Tư 21, 2019
Mùa trăng thu của An
Tháng Tư 21, 2019

Nam Ban sáng nay nhiệt độ xuống thấp. Cảm giác lạnh nên 5:00’ giờ mình dậy mặc thêm áo rồi ra ban công ngồi chờ cơn nắng lên sưởi ấm, như chờ những buổi bình minh yên lành trong tháng ngày qua hết bão giông.

Yên lành tháng Tư,

Nam Ban sáng nay nhiệt độ xuống thấp. Cảm giác lạnh nên 5:00’ giờ mình dậy mặc thêm áo rồi ra ban công ngồi chờ cơn nắng lên sưởi ấm, như chờ những buổi bình minh yên lành trong tháng ngày qua hết bão giông.

Một vài lần nào đó, kỉ niệm có ùa về. FB sáng nay nhắc nhiều tháng tư ngày cũ. Những chuyến công tác từ thiện, những gương mặt cười đầy mến thương tạo nên bức tranh cuộc sống thật đẹp. Nhớ nhất là tháng tư của 3 năm trước vác bụng bầu ra phương bắc chờ sinh. Và, từ lạ lẫm đến thích nghi. Hai tuần sau thằng bé con chào đời.

Niềm vui đó thực sự quá lớn. Nó lấn át hết những đớn đau lầm lỗi và dối trá của người thương cũ. Để rồi, mình can đảm bước qua màn đêm tăm tối đó ôm đứa bé trở về lựa chọn sống những ngày trong lành an yên. Dù, thi thoảng cơn gió nhẹ vẫn thổi qua vết thương cũ, nhưng mình không quay đầu hối tiếc. Bình yên là khi lòng biết đủ.

Niềm vui đó thực sự quá lớn. Nó lấn át hết những đớn đau lầm lỗi và dối trá của người thương cũ. Để rồi, mình can đảm bước qua màn đêm tăm tối đó ôm đứa bé trở về lựa chọn sống những ngày trong lành an yên.

Mình thuộc tuýp người lãng mạn, từ thời cắp sách viết quá nhiều lưu bút về tình ca Trịnh. 18 năm qua, cứ ngày một tháng tư là rủ đám bạn ra phòng trà nghêu ngao “Mưa vẫn hay mưa trên tầng tháp cổ…” Mình yêu tất cả những gì Trịnh viết. Có khi vì lãng mạn quá nên đời mình cũng đôi phần truân chuyên chăng?

Có lẽ không phải vậy, mọi thứ ở đời đều do lựa chọn của mỗi người. Sống sao cũng được, chỉ cần sống thật với chính mình. Luôn nhận diện và nhìn thẳng vào những nỗi đau để lượng sức và tìm cách chữa lành. Khi thực sự an ổn, mình mới đủ sức giúp người khác. Dù sao thì cũng nên thành thật với cảm xúc của mình, yêu thương mình, thật tâm với nó. Chỉ cần thực hành điều này mỗi ngày, rồi sẽ an lạc.

Đã quá lâu mình chưa yêu. Những lúc cảm thấy cô đơn đôi khi cũng buồn tủi. Nhưng tự an ủi mình là duyên chưa tới. Và cô đơn đôi khi cũng là món quà. Biết đâu cuộc sống đang gạn lọc cho mình một chàng nào đó thật tử tế và xứng đáng để hẹn ước đi tiếp quãng đường phía trước. Vấn đề là thử thách xem lòng kiên nhẫn của mình ra sao? Cứ vui vẻ lạc quan, rồi duyên lành sẽ tới.

À ha, nếu thế. Mình thong thả chờ nhận quà thôi. Có chi đâu mà vội.
🙂 🙂 🙂
————
Hello April,
01.04.2019
(Hoang Oanh Le)