Cho những ngày lang thang

Cho những ngày lang thang

Bây giờ, tiết trời vẫn ươm xuân óng ánh. Mọi thứ đang thư thái nhịp nhàng theo sự dễ chịu của mùa màng. Tôi kéo chiếc ghế ngồi giữa góc quán nghe gió lao xao bỗng muốn xếp hành lý đi đến vùng Tây Bắc. Nơi có nụ cười bãng lãng của cô em ngây thơ với đôi mắt sáng. Nhớ em… Nhớ đến mức phải lục tìm ảnh em trong máy để ngắm cho rõ. Không biết giờ này em ở đâu trên ngọn đồi heo hút? Nếu quay lại mình có gặp nhau?

Sự hạnh ngộ trong đời sống có khi chỉ vụt qua một lần. Khoảnh khắc tình cờ mang người ta đến rồi tạo ra niềm nhớ nhung, thương cảm… Và, từ đó hạt mầm luyến lưu cũng bắt đầu đơm hoa. Chẳng phải sao? Đã có người chỉ vì cọng cỏ nhành cây mà quyết định ở lại nơi núi rừng để được ngắm nhìn chúng mỗi ngày cho thoả.

Về thành phố, ngó các bạn nhỏ được người lớn đón đưa đến trường mà nhớ em quá đỗi. Chắc em không có đi học, hằng ngày em và anh trai đeo gùi đi hái lá thuốc cho mẹ. Em không có ipad để lựa chọn các game yêu thích, chỉ có vài bạn nhỏ là đám gà con lũn đũn nép theo sau mẹ. Có thể em không giỏi những môn học như các bạn bị “chín ép” dưới miền xuôi. Nhưng em thừa kỹ năng băng thoăn thoắtt qua cánh đồng bậc thang khi trời mưa tới. Lúc thấy em lững thững trên đồi, tôi dừng xe hỏi bao nhiêu câu mà em chỉ cười không nói. Ánh mắt đó ngơ ngác chẳng hiểu người Kinh đến đây làm gì? Rồi khi xe chuyển bánh, em chìa cánh tay bé xíu lên vẫy vẫy như gửi tặng du khách món quà dễ thương cho tôi hằng nhớ.

Khi trở về, từ em mà tôi nhận ra bài học mới. Nghĩa là, đừng so sánh các điều kiện mang ra đổi chác. Có thể, em sẽ thiếu thốn vật chất nhưng có thừa khoảng trời thiên nhiên hòa quyện tại nơi em đang sống. Hãy cứ nhìn vào nét thuần khiết hoang sơ trong đôi mắt tròn xoe và bộ áo quần lấm lem đó đã nói lên tất cả. Nghèo là do người lớn bảo thôi. Em đó, vẫn hồn nhiên trong sáng có chi đâu mà bận nghĩ !

Lúc trước khi dừng xe làm quen, tôi đã ngắm em một đoạn trên đỉnh đồi cười đùa chúm chím. Hai anh em chân nhảy chim sáo rất hồn nhiên, tôi nhẹ nhàng bước tới xin làm quen thì em có vẻ e dè, sợ sệt. Vì bất đồng ngôn ngữ, loay hoay các kiểu tôi chẳng thể làm sao xin em cho về cùng. Chừng mấy phút chỉ kịp gửi tặng vài chiếc kẹo và nói lời tạm biệt. Em ngoan lắm, lúc được cho kẹo cứ xoay xoay không biết làm sao mở? Khoảnh khắc ngắn ngủi như thế mà đọng lại trong tôi cả trời thương nhớ. Hôm đó, giữa núi rừng bao la, ngoài tiếng chim non réo rít, những con gió lạ thổi bay cánh hoa ban còn có nụ cười em tỏa ngát bên núi rừng Tây Bắc.

Này em, nếu đủ duyên. Lần tới đây tôi về mang theo ít quà trở lại nơi ấy đứng giữa bốn bề đợi em ngang qua gieo lại tôi nụ cười. Chừng đó thôi, chắc cũng đủ tắm mát tâm hồn cho những ngày lang thang.

Xin bình an luôn bên em

(Cỏ Dại)
19.03.2015

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …