Đi ngắm nghía cuộc đời

Đi ngắm nghía cuộc đời

 Bây giờ là trung tuần tháng chín, tôi bảo với anh đúng kỉ niệm một năm lang thang Tây Bắc. Thực tình, mất không còn tấm ảnh nào cả. Vậy mà, trí nhớ vẫn như in ngày cũ.

Nhắm mắt lại tôi nghe tiếng suối chảy rì rào, nhớ đoạn Nghĩa Lộ mưa giăng lối, qua Thu Cúc trời đượm nhiều mây. Đến Lũng Cú vẫn mưa phùn lất phất, thèm quá buộc anh Q phải dừng lại cho tôi chụp ảnh. Thương anh người yêu vừa che dù vừa bấm máy. Đứng lâu ngoài mưa nên tôi dỗi. Thật ra thì cũng muốn hai đứa kẹp cổ chụp với nhau tình tứ. Ai ngờ anh chê người mẫu xấu vì mắc mưa. ( Sau này nghĩ  lại chắc anh sợ tôi cảm lạnh nên không sớ rớ thêm lâu).

me don than
Hành trình khám phá Tây Bắc.


Hành trình vòng quanh Tây Bắc thật thú vị. Tôi ghi chép mỗi đoạn đi qua rất rõ, đến Quảng Bạ ăn gạo nương, lên Hà Giang ăn lợn đen… Tôi ví mình như loài động vật hoang dã, ham chơi, ham ăn. Với tôi, đi qua vùng đất nào mà chưa ngủ lại đêm, chưa ăn đặc sản nơi đó thì xem như chưa đến.

Thành ra, sức mấy tôi chịu leo lên cái cân có giọng nói lanh lảnh “Bạn thừa một tí, đề nghị…” nghe nó vướng víu tâm can làm sao á. Kệ, trời phú cho cái mõm biết ăn, cái tay biết gói, và tâm hồn biết mở (rộng). Cái này là văn vẻ chống chế tôi. Không có ý nhân bản. Thường sau khi bứt phá cái gì đó tôi vẫn hay động viên theo kiểu an ủi. Anh ấy nói, mập 60 cân anh vẫn yêu. Có ký giấy xác nhận hẳn hoi. Cứ ăn, không phải lo.

Nói thật thì sau chuyến đi, nơi làm tôi phiêu diêu nhất chính là cao nguyên đá Đồng Văn. Kế đến là sông Nho Quế uốn quanh vách núi. Mọi thứ đẹp ngỡ ngàng như tranh vẽ. Tôi nhớ lúc đứng ở con đường Hạnh Phúc có hứng chí làm thơ, buộc mọi người phải ở lại ngắm khung trời thênh thang thêm chút nữa, hít thêm miếng gió đang lộng bốn bề. Nhớ từng cụm mây bay lãng đãng, nó gần đến nỗi có thể với tay ra mà hái.

Một nơi hoang sơ, không có mái nhà, xe cộ, không bán mua inh ỏi, không phụ thuộc công nghệ. Xung quanh thanh bình, yên ả đến mức gió lùa qua kẽ tay, lùa vào cổ áo tôi nghe rõ phần phật. Xa xa, đồng cỏ mênh mông, từng đàn bò nhởn nhơ ưỡn mình phơi nắng. Trên cổ chúng là những chiếc lục lạc leng keng như tấu lên nốt nhạc du dương trầm bổng. Mọi thứ chuyển động rất êm đềm, khoảng đó tôi ít khi xem giờ, hầu như không chat hay online với ai. Tôi sợ, nếu không tận hưởng những phút giây này, sẽ vô cùng lãng phí. Thế nên, cứ ngắm cảnh và đắm chìm mê man.

me don than
Hành trình khám phá Tây Bắc.


Về Sài Gòn lâu rồi, có đôi khi ngồi giữa cái ngã tư xe cộ dập dìu tôi lại thèm ngắm màu xanh của từng thửa ruộng bậc thang. Dù mùa tôi đi, lúa chưa chín trĩu cành. Nhưng cũng đủ vẽ lên bức tranh sinh động từ mẹ thiên nhiên trao tặng. Mới qua ba mươi tuổi, mà sao lúc nào cũng nghĩ đến hai chữ “vô thường”. Sợ giữa đường ổng kêu về trển gấp nên cứ lo mà góp nhặt, tận dụng hết quỹ thời gian đã có dành hết cho những vùng đất chưa đến. Hoặc có khi lấy lí do về thăm lại cái quán cũ xem nó còn ở đó hay không? Mất mát chắc hụt hẫng lắm. Nghĩ vậy nên xếp áo mà đi.

Tôi đang thèm cốm thu Hà Nội. Thèm cái nắm tay và nụ hôn của người xưa ấy. Thèm mặc cái áo đầm sặc sỡ có thêm bướm hoa để chụp hình ăn ảnh. Thèm quá đi mất! Hình như, lịch hẹn hò tháng chín năm nay đã gần kề. Tôi sẽ chuẩn bị hành trang bằng tâm thái mới. Dĩ nhiên, cảm xúc và khoảnh khắc thì có bao giờ giống nhau. Đi để mà hiểu, đi để khai phá nguồn năng luợng mới, đi để mở mang đón lấy bài học mới. Đi cho thỏa trái tim ngoạ nguậy. Ngoài những điều đó ra, đi có khi để chữa lành vết thương nơi tâm hồn thấm sâu của ngày tháng cũ. Và vì thế, nên đã ngoan hơn, dịu dàng hơn cũng phải.

Xếp đồ thôi, kỳ này có cả tập yoga và tọa thiền ké ở nước bạn. An lạc nhé, cưng ngoan!

Ps: Tặng những người bạn đã gặp nhau trong đời. Hạnh phúc cho những kẻ còn có chân để đi. Chúc mừng!

(Cỏ Dại)
15.09.2014

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …