Một Ngày Với Rừng Già

Ra Sân Mà Phơi Nắng
Tháng Tám 10, 2020
Tuổi Thơ… Chỉ một lần trong đời
Tháng Tám 10, 2020
Một ngày, buông các việc rối ren. Tôi phóng xe cùng mấy người bạn men về phía không wifi, không sóng điện thoại, leo qua cánh rừng già để đến cho bằng được dòng thác không có tên trên bản đồ.

Phải nói rằng bạn phải tự đi và trải nghiệm chứ qua bài viết vẫn không thể tả hết vì nó quá thú vị từ cảm nhận đến cách nghĩ của mỗi người.

Kể sao nhỉ? Càng khám phá càng yêu thích sự hùng vỹ của núi rừng. Tôi thích sự tập trung của đôi chân và càng đi càng có nhiều sự háo hức đang chờ ở phía trước. Một ngày với rừng sẽ không đủ nếu bạn là người yêu thiên nhiên, đam mê khám phá.

Bỏ hết mọi rối ren trở về với mẹ thiên nhiên

Đương nhiên sẽ không có gì dễ dàng, bạn sẽ đối mặt với nhiều địa hình hiểm trở, có khi sẽ gặp rắn độc, côn trùng lạ, thú dữ hay bị vắt hút máu là bình thường. Nhưng, nếu không có những điều đó chuyến đi sẽ không còn thú vị. Vì thế, cẩn trọng không bao giờ là thừa. Và sau khi vượt qua nỗi sợ hãi chạm tới mục tiêu, bạn sẽ có cảm giác vô cùng sung sướng không thể tả bằng lời!

Nấm dại mọc từ thân cây mục lâu năm

Tôi chưa phải là dân đi rừng chuyên nghiệp, tôi vẫn học và đi theo bước chân của người bản địa. Điều làm cho tôi cảm thấy phấn khích đó là được phát hiện thêm địa điểm mới sau mỗi chuyến đi, được đến đó hoà mình vào thiên nhiên và trân trọng những gì tạo hoá ban tặng. Tuyệt đối không lấy bất cứ thứ gì từ rừng mang về dù chỉ là những khúc củi, chỉ lưu lại vài tấm ảnh thế là vui rồi!

Tôi nghĩ mình sẽ vẫn tiếp tục đi, đi hoài nếu còn sống. Và sẽ ghi lại tất cả cảm xúc của những nơi từng đi qua. Ít nhất, nó như món quà tôi tặng chính mình từ những ngày thích tự do. Điều đó cũng như tiếp thêm động lực cho tất cả những ai không thích ra ngoài suy nghĩ lại. Vì bạn sẽ không biết quỹ thời gian của mình còn bao nhiêu? Không ai biết điều gì xảy ra phía trước? Nếu có cơ hội hãy xách balo lên và đi, chỉ cần ra khỏi nhà là thế giới bao la ngoài kia đang đón đợi.

Đường đi hiểm trở trong rừng già

Sự dịch chuyển sẽ kết nối người lạ thành quen, phố xa sẽ gần, trái tim khô cằn sẽ mềm mại, cả những nỗi buồn chất chứa rồi sẽ vơi thôi. Đi để thấy màu xanh của lá, nghe rõ tiếng chim hót, chạm chân lên đám lá khô xào xạc và thấy lòng bình yên lạ kỳ.

Thật đấy, bạn cứ xỏ giày leo vài ngọn núi thử xem. Lúc trở về tâm hồn và năng lượng sẽ bừng sáng. Tôi tin những sân si, đố kỵ sẽ nhường chỗ cho lòng biết ơn với những ngày thật đáng sống.

Love alls
——-
Nam Ban
24.06.2020
Lê Hoàng Oanh