Về Đà Nẵng

Về Đà Nẵng,

Kỳ này má nó đi chơi bỏ quên kính cận ở nhà, chèn ơi... Đà Nẵng 4:00 giờ chiều mà như chạng vạng. Trời sương mù dày đặc, lất phất mưa phùn. Xách cái xe máy chạy qua chợ Đống Đa rồi vòng lên ngã năm lấy cặp chả bò mà chạy hơn 20 phút vì chỉ dám đi với vận tốc 5km/ giờ. Không nhìn thấy cái gì hết, chủ quan là nhớ đường giỏi nhưng rẽ trái 2 lần dính 2 đường một chiều, ngậm ngùi quẹo lại rồi lẩm bẩm tại thành phố qui hoạch giao thông tốt quá hay mình đã bắt đầu chớm già?

Ẩm thực Đà Nẵng muốn ngon là phải có đủ vị. Má nó trước ngày về ra chợ mua đủ bộ ớt xanh, củ nén, tỏi, sa tế, chả bò… thì coi như trúng mánh. Tại sao? Mỗi một gia vị đó má nó chế biến thành các món mà chỉ có ai sống lâu ở xứ quảng mới hiểu. Thử hỏi, muốn ăn bánh canh cá lóc mà không có củ nén thì làm “răng” mà ngon hỷ?

me don than
Thử hỏi, muốn ăn bánh canh cá lóc mà không có củ nén thì làm “răng” mà ngon hỷ?

Nếu mà nói về Đà Nẵng chắc phải viết sách kể mới hết được. Từ dịch vụ du lịch, đến các điểm tham quan, ẩm thực và rất nhiều công trình phát triển vượt bậc. Nếu đi chơi thì nên dành ít nhất là 1 tuần thì mới đủ thưởng thức nét tinh hoa của Đà thành. Mẹ nó chuyến này đi kết hợp công việc nên chưa kịp làm gì đã hết giờ. (Nói thế để lấy cớ lần tới hẹn hò ở lại lâu hơn)

Mùa này biển động nên nước biển và màu trời không xanh vì thế mẹ nó lười chụp ảnh. Mấy ngày lang thang lượn phố vui nhất là được đi uống rượu với mấy người bạn cũ. Ngoài trời lạnh lạnh, ngồi trong quán có cửa kiếng hướng ra ngoài hắt ánh điện vàng xuống màn đêm yên ắng có jazz quen thuộc cảm giác thật dễ chịu. Hình như quán nằm ở phố Lê Lợi, thằng bạn thân nó đưa tới một lần thì hẳn là sẽ lần sau kiểu gì cũng tới nữa. Rượu ngon cảnh đẹp, đời sống như vậy hỏi sao mà má nó không nghiện?

me don than
Đà Nẵng về đêm.

Có mấy bà bạn già rủ di cư về đây đi. Saigon phồn hoa quá, không hợp với má nó đâu. Nói vậy thôi chứ sao mà đi đành. Cả đoàn tàu đang chuyển động ở đó, muốn nghỉ hưu non nhưng lòng tham vẫn còn nên phải càng tâm huyết kéo cày hơn nữa. Má nó làm cái gì cũng nhập tâm lắm, lúc nào cũng muốn triển khai khắp nơi để được ra đi rồi trở về. Tử vi nói má nó có cung thiên di chiếu mệnh mà đã vậy chân của hai má con đều có nốt ruồi. Kệ, cứ đi đi, thầy tướng số không bảo thì mỗi cái tên nghe đã gắn liền đôi cánh. Mà nè, từ bé đến giờ thề là chưa bao giờ biết mặt con chim Hoàng Oanh nó ra sao? Chỉ biết đó là loài biết bay và hót hay. Phải vậy không? Ai biết rõ về loài này chia sẻ má nó biết đi. Hứa sẽ phúc đáp bằng quà Đà Nẵng. Nghe đồn, mai má nó về. Quà ngập giỏ đó nghen!
—————
Đống Đa,
08.12.2017
#MẹHoangAn

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …