Bắt đầu ở phương xa

Chạm đông. Những cơn gió khẽ đan qua mái tóc như níu chút tàn thu sót lại. Thời gian và tuổi trẻ, tình yêu hôm nay và mai sau, chúng đuổi bắt mệt nhoài vô hạn. Đôi chân của những tâm hồn viễn du cũng thế, nếu đứng yên có khác nào cái chết.

Em vẫn rất ham chơi, thích lang thang đến từng vùng đất lạ. Để làm gì? Chẳng rõ? Hình như… Cảm xúc trong em lặng thinh theo mùa và trỗi dậy khi bỏ quên thương nhớ ở con đường xa ngái nào đó nên cứ dằn vặt kiếm tìm.

Biển hồ chào em với hơi nắng tỏa bừng mặt sông, lấp lánh những gợn sóng nhấp nhô vỗ bờ. Trên chiếc tàu máy nổ men theo con nước bập bềnh qua làng chài. Em bật ra ý nghĩ hay mình về đây sống. Thiền quán làm gì nếu chưa biết buông bỏ những thứ tạm gọi là vật chất, và đố kỵ tầm thường…

Về đây, biết đâu giá trị tâm linh trong em được nhân lên. Nếu mặt sông mênh mang là con đường, thì chiếc lá lìa cành theo cơn vần vũ như thay cho bài ca ly biệt, tiếng côn trùng ộp ẹp trong đêm biết đâu lại là câu kinh hoá độ từ bi. Sẽ chẳng có ai thúc giục sợ lo trễ nãi, tất cả trôi qua như ánh bình minh đổ xuống rặng cây nương theo mặt sông lấp lánh, ru giấc ngủ êm ngoan mỗi tối. Sống như thế biết đâu tâm ý trong em được lớn lên rồi đâm chồi an lạc. Những âu sầu cũng sẽ thôi đeo bám trên tâm hồn ai yếu đuối.

Giữa biển nước mênh mông xem ra mình bé nhỏ, kiếp người nơi đây cứ lọt thỏm chênh vênh trong tiếng thở dài của du khách. Ngó mái nhà liêu xiêu, trường học cũ kỹ, bệnh xá vắng bác sĩ, trẻ con không có khu vui chơi… Toàn một màu xám bao phủ khoảng trời mờ đục. Hay có khi đó là cảm niệm trong em thế thôi chứ họ chẳng thiếu gì? Nụ cười vẫn nguyên đó, tổ ấm vẫn no cơm. Khi thấy người lạ họ gật đầu xã giao rồi trở lại lưới cá. Em nhìn bằng ánh mắt cảm thương. Họ thì bình thường lặng lẽ. Có thể đã quen rồi. Đôi khi ít người lại qua, cuộc sống họ biết đâu bớt xao động hơn chăng?

Lúc quay về, em bị ám ảnh nụ cười hồn nhiên của bé con. Nó đen nhẻm, còi cộc, trần truồng ngửa mặt dưới sông nhìn em cười híp mắt rồi giơ bàn tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy. Nó không nói gì, hai má phúng phính lộ rõ nét thơ ngây nhưng trầm buồn. Là em u uất hay là nó? Ở cái tuổi bé thơ chỉ là thiếu thốn chứ chưa đến nỗi khổ. Người lớn cứ bưng nỗi khổ trút xuống lòng căm phẫn văng trúng tâm hồn nó. Tự dưng đem những đứa bé xứ này ra so với trẻ con thành thị lòng chợt bâng khuâng làm sao?

Giữa cái xóm sông nước bình dị, cảnh vật này đã nuôi em lúc tuổi thơ. Đã từng dựa vào lưng vào mặt sông mà thở, tắm những cơn nắng cháy da, thòm thèm đói ăn vì thiếu thốn. Em ngỡ chúng đã qua lâu rồi. Thời này, người ta sống hiện đại phồn vinh. Có phải không? Sao em nghe ran rát nỗi đau ngân lên nhức buốt. Sẽ làm gì cho kí ức dịu lại? Làm gì? Liệu có đủ sức không? Hay lại vướng vào nhánh gai nông nổi rồi ôm vết thương mãi mãi không cách chi bôi xoá!

Trở về Phnom Penh có nói với anh em thích cụm từ “bắt đầu lại”. Nó như vận mệnh của chính em. Qua bao nhiêu vùng đất, bao lần cắm sào neo đậu. Hiện tại sự tập trung trong em bắt đầu hình thành. Từ sáng nay, em đã gieo hạt mầm xanh tươi nơi xứ lạ. Tập làm quen với con đường cạnh dòng sông, sẽ an ủi đám trẻ con làng chài với bộ áo mới. Dặn lòng mỗi sớm mai đón chào sự sống bằng tình yêu thương giản dị nhưng tuyệt diệu.

Em vừa nói với người đàn bà lạc bầy hãy sống vui hơn, bỏ bớt than vãn. Hãy ngửa mặt nhìn trời và áp cánh tay phải vào trái tim nở nụ cười hạnh phúc. Giông tố nhất định sẽ qua. Cứ nguyện cầu những ngày đang sống nơi đây luôn an yên và đủ ấm.

Chàng thanh niên bên cạnh cũng chào em với nụ cười thân thiện, mặc dù anh dùng ngôn ngữ địa phương khó hiểu. Không sao! Em đã đọc được thẳm sâu trong ánh mắt ấy sẵn sàng mở hết vòng tay và ôm em thật chặt. Nếu, ai ai cũng mạnh dạn mở lòng, sống chân thành thì không việc gì là quá khó. Bởi, người với người chắc chắn phải thương nhau.

Luôn tin như vậy!

Pnom Penh

(Cỏ Dại)

02.09.2014

Cho anh & tháng mười nơi xa

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …