“Nhớ khi xưa anh chở em”

Hình như trong tuổi thơ bất kì ai đều gắn liền với hình ảnh xe đạp. Chả nhớ mình bén duyên các em xe khi nào mà mỗi lần thấy ai đó đạp xe trên phố, dù trai hay gái, trẻ già gì tôi đều cảm thấy họ thân quen với mình lắm! Quen như thể, đã từng đi cùng trên con đường về.

Tôi nhớ năm mình lên 6 tuổi. Tay chân khòng kheo ốm nhách. Hôm nào đi học về mà thấy xe đòn dông của ba dựng bên hông nhà là len lén dắt đi một đoạn rồi nhét cái chân xéo qua một bên, nhón mông, ẹo qua ẹo lại đạp rồi té lên té xuống. Cái xe quá khổ so với tôi nên không thể đi xa. Ông già hay lôi về oánh cho một trận. ( Con gái mà nghịch thế hỏi sao không ăn đòn?) Mà thả ra mấy bữa sau tôi lại rình rình chạy tiếp!!! Em lì mà!

Hồi đó, nhà nghèo rớt hột thì làm gì có xe bé con dành riêng cho mà chạy. Mãi đến lớp 5 lãnh thưởng xong ông già cũng sắm cho chiếc mini Nhật màu bạc. Thiệt, cảm giác hất cái mặt lên khoe với mấy bạn cùng lớp vẫn còn nhớ như in. Ý như ” Từ nay hết quá giang oy nha. Mình cũng có xe á!”.

Dọc chiều dài năm tháng, hình như chưa khi nào mình thôi thích xe đạp. Đến nỗi, mười lăm năm trước lúc lìa xứ lên Sàigon. Lãnh tháng lương đầu tiên đã lăm le muốn đi sắm cái xe đạp như tự thưởng những ngày lội bộ từ 5 giờ sáng để đến chỗ làm cho kịp. Nhưng, nghĩ là nghĩ thế thôi. Vẫn phải để dành tiếp. Trừ tiền sinh hoạt chi tiêu và gửi về cho mẹ, sau 5 tháng mình chính thức sắm chiếc mini Trung Quốc, giỏ đen, sườn đỏ, chân chống giữa, chuông kêu to. Nhờ em này mà các ngóc ngách Sài gòn mình thuộc lòng cho tới nay. Và… Mình đánh mất nó khi cho cô bạn mượn. Mười mấy năm nay, vẫn chưa có duyên gặp lại cô ấy. Trái đất vẫn xoay và mình vẫn đợi…

Rồi lần luợt các em xe cứ xuất hiện bên đời. Gần đây nhất, ngoài em chiến mã vòng quanh tổ quốc thì lại bén duyên với em đầm Myata xanh ngọc. Yêu từ cái nhìn đầu tiên với vóc dáng nền nã, long lanh không tì vết. Chẳng phải loại hiếm hoi gì nhưng đủ khiến mình xúc động. Vừa cưới em ấy xong, điệu đến mức ép người đàn ông đó chở mình ngồi tréo chân phía sau khoe cái váy hoa rực rỡ đi từ đông sang tây, chỉ để thoả cảm giác thử xe hay thử luôn cả người?

Thi thoảng tôi nghĩ mình tham lam quá độ. Cái gì cũng muốn rồi băng ngang bạt mạng. Ai hỏi sao nhanh vậy thì đổ tại đam mê dẫn đường. Chứ thiệt tình chẳng có chuyên môn gì cả! Vậy mà, sau một thoáng chơi trò ngạo mạn. Rồi trở thành một kẻ đi buôn. Thậm chí, ngày nào cũng có người alo hỏi về xe. Cũng cứ luyến thoắng nhưng mình phải thú nhận còn nhiều thứ cần phải học. Và, cũng từ mối duyên của xe đạp, đã cho tôi nhiều khách hàng thân thiết, nhiều hơn những người bạn. Bởi, sau khi bên kia có chiếc xe đạp vừa ý thì bên này lại có lí do hỏi thăm nhau. Ý như, chị ơi… Chị có khoẻ không? Còn cái xe, nó có giúp chị giảm cân? Nó có ngoan ngoãn mang về cho chị chút tuổi thơ tươi đẹp nào không?

Và tất nhiên, cuộc hẹn hò mở ra. Ở đó ngay góc ngã tư, quán cafe quen đang du dương giai điệu “… Em chở mùa hè đi đâu? Còn tôi đứng lại, nắng ngập ngừng. Một vạt tóc nào xa…?”

Ps: Ừ, đừng ngập ngừng nữa. Sắm cái xe rượt theo mùa hè nghen :-).

Hè 2015

(Cỏ Dại)

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …