Như là phép tu

Muốn biển thì ra biển, đừng cố viện cớ bận bịu rồi than van không có thời gian. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên mà đến! Lúc chưa buông thì nhìn đâu cũng thấy vướng víu bao điều.

Hãy cứ làm những điều mình muốn. Chẳng sao cả. Hãy nói ra những điều mình nghĩ. Đừng thẹn với lòng dù lời nói có khi làm bên kia nổi lửa. Chỉ cần mình biết mình chân thành thì lúc khác bình tâm người ta sẽ tha thứ hay tự ngộ ra giúp họ sống tốt hơn. Đừng toan tính sao cho đặng mình. Đừng hơn thua. “Nếu người thấy làm thế mà vui. Ta chìu thôi!” Không phải ta ngây thơ không biết. Mà là… Lùi một bước để thấy bên kia còn dụng ý gì? Hay nói cách khác, ta không muốn dính mắc.

Mỗi khi nghĩ lùi thế, thân tâm sẽ vui lắm! Như bây giờ, dù có chút nghịch duyên nhưng người xem này. Trời vẫn nắng, biển vẫn xanh và tâm tư vẫn đầy rung cảm. Người đừng nội suy rồi lu loa không hay. Hãy an trú với hạnh lành. Đừng làm mất phước, hãy bảo an năng lượng trong veo còn nguyên vẹn trong tim mình.

Vài lần người sững sốt khi thấy ta gồng lên vì chánh kiến. Đó là lúc ta muốn người nhìn lại. Có gì đó nghịch duyên? Phàm làm người thì cũng trái ngang lắm nẻo. Có điều, nếu chúng ta có pháp danh thì nên tu tập. Như người nói, biết lỗi là một tiến bộ. Nó như phép tu cho lần sau đừng phạm phải. Bây giờ, hãy nhìn xuống tâm mình, hãy hằng phục nó trước khi cất lời. Liệu sau khi nói ra những ý nghĩ cho được phần mình, đêm về người có ngon giấc?

Đời như cánh phù dung. Trời cao vời vợi, dự định của người hay của ta trên kia đã soi xét. Ta sẵn sàng dâng tặng mọi điều. Đừng vì chút trái ý tức thời mà đùa dai tạo nghiệp. Đừng! Tổn phước đấy! Chừa cho đám nhỏ chút công đức. Câu này ta nói đi nói lại nhiều lần. Nay ta viết thế này, người đừng xốn xang rồi kêu la. Mình… Lắng yên mà gội rửa. Vì chưa hẳn ta viết cho riêng người. Có khi, ta viết cho mình.

Muốn lành hay dữ? Là do cách chúng ta chọn lựa. Bây giờ hãy chọn cách im lặng cho thân tâm an lạc. Ta còn nhiều thứ cần hướng tới quan trọng. Với những tổn thương vừa đến, nay mai chắc nó sẽ lành.

Lúc nào đó thư thái. Người rất nên ngẫm lại… Nhân duyên từ đâu đến? Có phải từ yêu thương quý trọng? Tại sao nên nỗi? Có một điều ta chắc chắn ở đời không có gì tự nhiên đến? Đừng sắp đặt trước những kịch bản vô cảm. Rồi, phải dọn dẹp nó vì lỡ xảy ra não phiền.

Nguyện cho chúng ta luôn hái quả lành. Mọi việc cứ giao phó cho vũ trụ. Ta tin… Rồi sẽ ổn cả. Bình yên thở, bình yên cười. Người nhe.

—-

(Cỏ Dại)

Cho những người bạn thương yêu của tôi.

Sàigon: 09.11.2015

————-

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …