Viết cho mùa xuân tới

Dừng chân Mộ Đức ăn trưa mà lòng nghĩ về cái quán bé xíu mến thương. Giờ này, mẹ mình có tất bật lo khách khứa gì không? Chứ sáng nay, bà bán tỏi ở Lý Sơn thở dài còn nửa tháng là Tết mà thiếu trước hụt sau nên nét lo âu vẫn đọng trên trán.

Đang thắc mắc sao người ta cứ phải chạy tất tả cho kịp Tết vậy cà? Cứ thản nhiên mà sống thôi, có chi dùng nấy! Còn người, là còn quá nhiều thứ luôn á. Kệ đi, tụi tui đi mười mấy cái bệnh viện vừa qua hết ham mùa xuân luôn. Họ ở trong đó nôn hết bệnh thôi, bán hết nhà cửa ruộng đồng mà chưa thấy hy vọng. Nằm thoi thóp thắt thỏm trên cái giường nhùng nhằng dây nhợ. Sinh ly tử biệt, chúng tôi biết chứ! Nhưng mà, đứng trước họ chợt thấy mình may mắn lạ thường. Nhiều khi cái buồn của mình nó nhỏ xíu mà cứ kiếm cớ neo giữ. Đi qua thăm hỏi mấy hoàn cảnh bệnh ngặt trong kia rồi về là hết ham mấy thứ viễn vông. Làm như họ dạy mình bài học sống cho hiện tại sâu sắc hơn thì phải. Bớt lại cái tôi đỏng đảnh ham muốn mong cầu. Mô Phật, họ cảm ơn mình hay mình cảm ơn họ đây?

Đời sống khó nói trước giai đoạn nào sẽ ra sao? Tránh chưa chắc khỏi. Thành ra, thấy mình an lạc khoẻ mạnh thì mừng. Làm lành tránh dữ. Giúp ai được gì cứ giúp hết lòng đừng mong được trả lại. Phố xá muôn lối không đi đường này thì rẽ đường khác. Đủ nhân duyên thì đến một lúc nào đó khỏi hẹn cũng gặp. Lúc gặp nhau rồi là thiện duyên hay ác duyên thì cũng còn tuỳ hôm trước mình gieo cái gì ở chỗ đó? Trổ hoa hay dao nhọn? Thấy quả là nhớ liền. Nghĩ vậy tự dưng thấy thanh thản.

Thôi, cứ dàn trải ra hết những cung đường mang dấu yêu thương. Tết thì Tết đừng có nôn nao chi hết. Cùng lắm mình đi xuyên qua mùa xuân luôn. Bệnh viện thì có ngày nào đóng cửa đâu. Gia đình năm nay chắc cũng có chuyện để nhắc giờ này xấp nhỏ còn lang thang đâu đó. Kệ, mừng cho bọn nó có đủ sức khoẻ vẫy vùng bốn phương mang yêu thương đi trao gửi. Khi nào xong chương trình tụi nó về. Thông cảm, đi xe đạp chậm mà còn ham chơi. Cái tánh nó hồi nào giờ vậy. Chân có nốt ruồi chứ có phải loại thường đâu!

Nói gì thì nắng phương nam cũng gợi cảm hấp dẫn biết bao nhiêu. Cứ xuôi về đất mẹ qua bao nhiêu cánh đồng là bấy nhiêu hương thơm mát rượi. Đường xa núi cao thì cũng chinh phục gần hết rồi còn gì? Bây giờ cứ mong tin người thân bệnh nhân alo khoe có mấy anh chị hảo tâm liên lạc giúp đỡ, con cháu tui đỡ được phần nào rồi. Trời ơi, còn cái vui nào hơn thế nữa!!!

Bởi, lúc đến gặp họ ai mà biết mai sau có còn gặp lại nữa không? Người ta muôn trùng lớp lớp cách xa nhau, đâu dám hẹn ngày tháng nào mình ghé nữa. Mắc công họ đợi. Mình mang nợ rồi sao?

Cầu mong ngày nào cũng có tin lành cho họ. Còn tụi tui cứ quên đi cái tuổi thiệt của mình. Bâng quơ làm sao mà cứ thấy mình vui như trẻ nhỏ. Mồm huýt sáo vi vu còn chân thì cứ đạp đạp đều đều. Ta nói… Đẹp hết sức đẹp đó nghe!

  • Vòng Quay Yêu Thương
  • (Cỏ Dại)
  • 30.1.2015

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …