An của mẹ lớn rồi!

Nó lớn rồi,

Nay đưa nó đi cafe gặp bạn mẹ, trong lúc chờ cậu đến, nó nhìn menu chỉ bánh Tiramisu rồi đưa ngón trỏ nói “ùm” gọn bân. Thử hỏi sao không gọi món đó trước cho nó chứ! ( Nó là ông chủ của mẹ mà ).

Những ngày di chuyển nhiều làm bao nhiêu là việc, lúc bận thì thôi chứ rãnh buông ra là nhớ nó. Ông trời kể cũng ngộ, mình đẻ nó mà nó chẳng giống mình. Càng nhìn, càng giống kẻ cho hạt. Nó giống từ cử chỉ, điệu bộ, đến cái mắt hí cũng giống nữa là…

Nhưng mình yêu nó lắm, yêu từ khi que thử thai báo 2 vạch. Mình nói đẻ trai hay gái gì cũng đặt tên An, ai dè lòi ra thằng trai. Và, nó nghiễm nhiên tên Hoàng An cho đến tận giờ. Nhiều lúc đùa với ngoại nó, giờ mà đẻ nữa, nếu là con gái đặt tên là An tiếp. Tất nhiên, sẽ gọi Double An. Hay An An, nghe cũng ổn ha. ^^

Nói không khoe chứ thiệt là từ khi có nó mình được học bao nhiêu bài học mới. Từ cái nết nóng tính cho đến máu ưa giang hồ phiêu bạt đều phải nín nhịn lại. Ai biểu mình còn có nó, trông nó nhỏ thó như que kẹo vậy mà quyền lực bên trong lớn lắm.

Nó là ông chủ điều khiển mọi trung tâm hoạt động của mình. Những đêm nó ho hen, sốt sột… đố mình dám bỏ đi đâu. Chưa kể, mỗi lúc nó thức giấc lòm còm thấy mẹ thì không khóc. Mẹ là thế giới của nó. Cứ sáng thức giấc mở mắt người đầu tiên phải cho nó gặp nhất định là cái bản mặt mình chớ ai! Léng phéng, nó ôm chân ôm cẳng khóc dỗi hờn kiểu : “Bà nhớ nha! Tui có mình bà mà bỏ đi hoài, mẹ con gì chơi kỳ?” Mình đâu dám ghẹo. Nó dỗi bỏ ăn mình cũng phát ốm luôn!

me don than
Cục nợ với cục thịt khác nhau. Đừng so sánh ha!

Cục nợ với cục thịt khác nhau. Đừng so sánh ha!

Thấm thoát mà đẻ nó tròn 27 tháng, ở độ tuổi này nó vẫn còn non nớt và nói theo kiểu y học hiện đại thì nó vẫn chậm thua với chúng bạn. Nhưng theo kiểu tâm linh thì nó đã và đang phát triển tột bậc. Làm gì có ngôn từ nào để diễn tả bên trong đứa trẻ đang sắp xếp, kết nối những điều tốt đẹp mà vốn dĩ không có tâm hồn nào được lập trình sẵn với điều kiện và môi trường như nhau. Bất kể nó cùng sinh ra 1 lúc, cùng cha, cùng mẹ, nhưng uốn kiểu nào nó cũng không bao giờ có thể giống nhau từ tâm hồn và nhân cách.

Con cái là món quà, là kho tàng bất tận cho bọn người lớn có nhân duyên sản sinh ra chúng. Vì thế, việc của mình là xin được đi bên nó để quan sát, chăm sóc, yêu thương nó một cách tự nhiên nhất. Các thứ can dự khác, nếu muốn đều phải xin phép. Nó đồng ý thì mới dám gọi là.

Đừng ngạc nhiên vì sao người lớn đôi lúc phải cúi xuống thật thấp để lắng nghe và học hỏi chúng. Đừng đùa, bọn chúng thấy thế thôi nhưng rất hợp lý! Hãy quan sát chúng nó chơi với nhau rồi sẽ rõ. Kể cả tụi nó có đánh nhau tranh giành lãnh địa nhưng quay qua quay lại, nó ôm lấy nhau là tự lúc nào chẳng nhớ.

Còn bọn người lớn hả? Là bắt tay thế thôi chứ trong bụng nghĩ gì đố cha đứa nào biết? Vì vậy, những ngây ngô trong trẻo từ đôi mắt con trẻ luôn được đề cao là chân thật nhất. Chẳng phải à? Đứa nào nói dối, mắt nó làm sao ngây thơ được? Đấy là mắt, chưa kể các thứ hoạt động khác của đứa trẻ cũng đủ sức làm tan chảy trái tim giá lạnh của bất cứ ai nếu đã từng làm cha mẹ. Mình có thể nhịn, chứ con mà đói thì có bao nhiêu thứ ngon, bọn người lớn mình đều nghĩ đến nó. Chừa cho nó, đợi nó, đem tới nơi cho nó… nhìn nó ăn, mình… no. Phải vậy hông?

Thiệt là nay ngắm nghía thấy nó nhổ giò, mặt già háp, mặc cái sơ mi của anh S hơi ngắn nhưng vẫn rộng rinh. Ai nuôi con ham bự chứ tui thì chỉ mong hoạt động trong ngày của nó bình thường, các chỉ số tinh thần ổn định. Còn nặng bao nhiêu ký, thôi đừng quan tâm. Vì năm ngoái năm tới nay nó có tăng gram nào đâu! Nuôi con đỉnh cao kiểu gì mà con mẹ tăng cân còn thằng con vẫn vậy? Ấy thế mà nó vẫn lém đáo để, kêu lè lưỡi mẹ xem có đốm không? Nó chúm chím khoe cái mỏ nhọn cười chọc quê lại mẹ.

Nói nè, lớn vừa phải thôi giữ cho mẹ còn trẻ hoài. Mầy phổng phao nhanh quá bỏ mẹ đi chiều gái thì mẹ đây cũng bỏ mầy đi theo trai nhé! Chiều nay, cậu nói rồi đấy, mẹ có mau lấy chồng cho con rãnh khoẻ chứ?! Ai cũng lớn hết rồi sao cứ quấn nhau miết vậy?

Ha ha, ý An sao? Nói mẹ nhắm chừng nha. Đùa thôi, mẹ đợi ngày An lớn lái xe chở mẹ qua nhà chồng tương lai nói chuyện phải trái. Hỏi sao người đó không xuất hiện rước mẹ sớm hơn để An còn có người chia lịch chiều chuộng, hoặc là thay phiên… yêu thương chăm sóc, chứ có đâu để mẹ nũng hoài. An cũng mệt chứ bộ.

Hây da,
An ơi… Ngày đó, là bao xa?

PS: Thôi mẹ đi xem Doremon đây! Con xem hông? Vô đây mau lên!

😉 🙂 🙂
————
Saigon, Masteri
14.07.2018
(Hoàng An 27m)

MeHoangAn

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …