Khi yêu thương thắm sâu

Khi yêu thương thắm sâu,

Nó đi học về gặp mẹ khoanh tay ạ. Hỏi nó đi học có gì dzui kể mẹ nghe, nó ào tới nắm tay lôi riết ra thang máy kêu dẫn nó đi chơi. Mẹ hỏi con có ngoan hông mà đi chơi? Nó gật gật đáo để.

-Ừ, ngoan có quà!

Nó thuộc đường đi từ nhà qua siêu thị giỏi hơn mẹ. Nay biết nhiều thứ lắm. Gặp con chó đi ngược chiều nó nép sát vào tường cho con chó chạy qua như thanh niên nghiêm túc. Đến đoạn qua đường, nó không dám đi nữa mà giơ hai tay nhón cao người ý nói mẹ ẵm em qua. Đúng là con mình đẻ mình thương ha?

Nó đi với mẹ trông bé xíu thế thôi mà dạn dĩ đến nỗi thấy chú gấu hoạt hình là chạy tới ôm. Nhiều trẻ con khác vẫn e dè hoảng sợ. Thấy em bé nhỏ hơn là tới vỗ về ầu ơ. Hỏi nó em bé khóc sao con? Nó nhăn mặt giả đò khóc như thật. Hỏi em bé cười sao con? Nó nhắm mắt nhe hết 4 cái răng sún bật thành tiếng. Có thằng con như nó, đời lo gì thiếu vui!

Cô giáo dạy thêm khen nó tiến bộ, nay nó chủ động nhiều thứ khiến cô ngạc nhiên. Mình cũng lớ ngớ nhớ ra hình như lâu rồi không thấy cô nhắn tin báo học phí bèn hỏi sao lạ vậy? Cô nói em có nhắn mà không thấy chị trả lời, em cũng không nghĩ gì. Cứ đến buổi là tới dạy An thôi. Chị đừng bận tâm! Mình mới chực nhớ ra. Thôi chết rồi. Coi chừng cô nhắn vào số máy bị mất, làm sao mình biết mà xem chứ? Cô cũng ngộ, tuần nào cũng chạm mặt nhau mấy buổi sao cô không nhắc mẹ nó? Cô cười hề hề, dạ có mất đi đâu. Em yêu An, em cứ yêu thôi. Cũng chả cần nghĩ gì đến tiền bạc.

me don than
Em yêu An, em cứ yêu thôi. Cũng chả cần nghĩ gì đến tiền bạc.

Mình lần lại các lần chuyển khoản. Ui da, mãi 2 tháng rồi chưa gửi cho cô. Thiệt đãng trí quá! Mình có lỗi và thiếu sót nhiều. Cảm thấy xấu hổ và ngưỡng mộ cô giáo trẻ mà có lòng. Thiệt tình, có những mối liên kết không cần ruột thịt máu mủ mà sao thương yêu vô kể? Mình trân trọng và cảm động. Biết ơn cô nhiều lắm!

Mấy nay nhiều bạn bè lo lắng mình dọn nhà đi bất cập cho sự học của nó. Mà nó nhỏ xíu thì cần gì học cho mấy, chủ yếu là có chỗ cho nó chơi. Mình cũng tính toán rồi, kiểu gì trong thiết kế cũng có khu vực dành riêng cho nó. Cầu tuột, xích đu, nhà banh, gấu bông… các thứ của nó ở Saigon kiểu gì phải đem theo cho đủ. Để nó còn rủ bạn nhà hàng xóm đến chơi, đặng lấy lòng tối lửa tắt đèn có nhau. Mẹ nhớ tinh thần bán bà con xa mua láng giềng gần. Nên bằng mọi cách sẽ giúp nó hoà nhập sớm thôi.

Cảm ơn các cô chú anh chị đã quan tâm thăm hỏi. Ngày nào mẹ cũng tâm sự với nó về Nam Ban nghe con? Có núi rừng, có suối reo. Mẹ sẽ nuôi hươu, gà, chó, thỏ, heo… đủ các loại cho con chơi cùng. Nó gật đầu cười phớ lớ. Nghĩa là nó đồng ý rồi. Chứ lắc đầu sức mấy mình dám đi. Trông thế thôi chứ mẹ dân chủ lắm!

Cả nhà yên tâm với những gì gia đình An đã chọn! Đó sẽ là những yên lành…

Thương An nhiều, ❤️
—————-
Saigon, Masteri
24.07.2018
Mẹ Hoàng An

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …