Ngày đầu tiên đến trường

Ngày đầu tiên đến trường

Ngoại và mẹ đưa con đi học, tới lớp cô giáo nhìn từ đến chân hỏi An 14 tháng hả? Nick name là gì? Con chưa biết đi à? Chưa ăn cơm được sao? Chưa tự đứng vậy là con nhỏ bé nhất lớp ha? Cô giáo bảo sợ các buổi ngoại khoá thăm sở thú, xem phim, hay bơi lội An sẽ thiệt thòi hơn các bạn khác vì không tự loanh quanh khám phá được. Mẹ biết sẽ có cô theo sát các con, nhưng cô hỏi thế mẹ lại cảm giác như An bị “bỏ lại” chỉ vì chưa bằng các anh chị khác. Phải vậy không?

Nghe 2 từ “thiệt thòi” mẹ ứa nước mắt. Đến một lúc nào đó khi được làm mẹ bạn sẽ hiểu các vấn đề chung quanh liên quan đứa con của mình nó muôn màu muôn vẻ, bỗng thấy bất lực không phải vì số tiền học phí quá lớn hay đứa con thi mãi không đạt điểm số. Mà bất lực trước một vài cảm xúc vừa chạy ùa qua xô ngã trái tim yếu mềm của một bà mẹ đứng giữa cơn giông tố

Bà ngoại nói chỗ này giống miền quê, cây cối um tùm An bị muỗi cắn rồi sao? Nói xong thì thấy tay con bị muỗi đớp sưng mấy dấu. Cô giáo tỏ ra e ngại nói bà và mẹ về suy nghĩ, mai đồng ý thì mua áo phao đem theo cho con tháp tùng qua PMH chơi. Mẹ cũng tư lự, An nhỏ nhất liệu có theo kịp các bạn khác không? Hay mình về bàn bạc lại, học ở đâu cũng được, miễn là con được phát triển theo chiều hướng tích cực và được cảm thụ thương yêu dân chủ nhất.

Mẹ quan tâm trường Pathway, vừa bàn với cậu B An đủ 18 tháng sẽ nhập ngũ bên đó. Ngôi trường có áp dụng “bát chánh đạo” cho con trẻ hình thành nhân cách có trí tuệ và từ bi. Một ngôi trường từ mẫu giáo đến cấp 3 chỉ thiên về giáo dục đạo đức. Mẹ chưa học ở đó, nhưng mẹ thích chiếc cầu thang 8 bậc đại diện cho 8 điều kinh qua trong đời hữu hạn. Nói thì nghe xa xôi quá, trường nào mà không dạy con trẻ nên người? Có điều, con của mẹ không cần được cô giáo phát cho tấm bằng hạng ưu để đẹp lòng ba mẹ, con cứ phát triển thuần tự nhiên nhưng luôn phải hội tụ lòng trắc ẩn. Được vậy, mẹ an lòng bao nhiêu.

Con có thể sẽ rất thiệt thòi đấy An ạ. Lành thay, ngay lúc này vẫn đang còn có mẹ. Đừng sợ mình bé nhỏ. Đừng sợ hạnh phúc mẹ gãy đôi mà trái tim con vụn vỡ. Không sao đâu! An có mẹ như cơm có cá. Ngoan nào chiến binh, nắm tay mẹ tiến về phía trước. Mẹ hứa, dù kiệt sức tàn hơi mẹ không bao giờ bỏ An.

Vì An là con mẹ!
#ChuyenNhaAn
Saigon, Konnit Adventure
#MeHoangAn
05.06.2017

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …