Những đổ vỡ lạc quan

Cho Hoàng An sắp lên 2
Tháng Chín 24, 2018
Hành trang sao cho nhẹ?
Tháng Mười 2, 2018
me don than

Bọn trẻ lớn nhanh lắm, chúng ta cứ đi bên nó xin được làm bạn chơi với nó suốt tháng năm cuộc đời.

Những đổ vỡ lạc quan,

Đưa con trai về miền tây dự đám cưới cô em, nó chạy lăng xăng sờ váy cô dâu. Nhạc xập xình, quay ra con thẳng tuốt lên sân khấu bắt chước nhảy múa giống mấy cô chú. Mẹ đóng vai quan sát cảm thấy quyết định đúng khi dắt con theo.

Bạn nhỏ hai tuổi, chưa biết nói. Chưa cảm âm xung quanh nhưng hiểu hết những gì mẹ nói. Để diễn đạt những yêu cầu của mẹ, em chỉ biết chạy tới ôm cổ hôn mẹ. Hoặc có khi dang hai tay nhắm mắt đứng im chờ mẹ chạy tới ôm. Những lúc được yêu thương như vậy, em luôn lấy tay vỗ nhẹ lên người ý như “mẹ ngoan nha, An yêu mẹ lắm”. Thực sự, mẹ chẳng dạy An điều này. Nhưng lạ thay, từ nhỏ con đã bộc lộ rất tình cảm. Có thể con chưa ngoan lắm, nhưng cô giáo bảo con là một em bé hiền.

Nhiều lúc mẹ tự hỏi điều gì đang đợi chúng ta ở phía trước? Tuổi thơ của con sẽ ra sao khi không có đủ cha mẹ như các bạn khác? Mẹ thấy rằng, con chưa từng thiếu thốn điều gì cả. Chúng ta hãy tư duy thế này, con thà chỉ có mỗi mẹ để được tự do trải nghiệm mọi thứ từ cuộc đời, nhưng đừng dán nhãn cho số phận. Mỗi ngày cứ lựa chọn cho mình vài niềm vui bé nhỏ. Không cần giống cả, chỉ cần thật với lòng thì mọi thứ là sẽ là vui.

Mẹ biết nhiều gia đình khác không thực sự hạnh phúc nhưng vẫn cố sống chung, cố diễn trọn vai gia đình hoàn hảo để con có đủ cha mẹ. Nhưng mỗi khi đưa con ra ngoài chơi, họ chui vào thế giới riêng qua chiếc smart phone, họ có mặt nhưng tâm hồn không thực sự ở đó dành cho con. Họ ném cho đứa trẻ cái ipad mỗi khi con khóc, nó có yêu cầu gì họ cãi nhau đùn đẩy trách nhiệm. Và còn nhiều vở diễn khác…

Mẹ để ý suốt chặng xe về Cần Thơ, An ngồi im ngoan bên cửa kính ngắm cảnh, thi thoảng tay chỉ lên trời khi có bầy chim ngang qua, lúc thì thích thú ê a nhìn theo chiếc ghe chở đầy cây trái trên sông, mẹ ngắm An mà thấy lòng bình yên quá! Những giây phút đó mẹ tin rằng con cũng đang thu lượm khoảnh khắc đẹp cho mình. Ừ, thì tuổi nào cũng có niềm vui riêng của nó.

Người ta trước những bão tố cứ hay lo sợ tương lai của bọn nhỏ sẽ ra sao mà không chịu hiểu rằng những trăn trở dằn vặt kia chỉ làm lãng phí giây bình yên bên con và chính họ. Hỡi những bà mẹ và ông bố đơn thân. Nếu các bạn được bên cạnh chăm sóc và chắp cánh tuổi thơ cho con. Các bạn đang là những người hạnh phúc nhất. Bởi chúng ta không phải chia con cho ai hết, không phải nói dối đứa trẻ và không phải để con chứng kiến những tấn tuồng thô cỡm từ bố mẹ chúng. Nếu có chọn lại, các bạn còn đủ sức để diễn không?

Đừng đổ lỗi quá khứ, đừng lo sợ tương lai. Chỉ cần bạn luôn có mặt yêu thương con trong thời khắc hiện tại. Ai có quà mà không nhận thì người đó thiệt. Bọn trẻ lớn nhanh lắm, chúng ta cứ đi bên nó xin được làm bạn chơi với nó suốt tháng năm cuộc đời.

Thế là trọn vui rồi!
———
Long Xuyên,
07.05.2018
#MẹHoàngAn

 #Bìnhyênsaubãogiông