Nói lời yêu thương!

me don than
Ngày trở mùa sang
Tháng Bảy 11, 2018
me don than
Cạn
Tháng Bảy 12, 2018

Nói lời yêu thương!

Được nằm chơi với con cả ngày đó gọi là diễm phúc. Tưởng tượng bạn ấy lớn thiệt lớn, lái xe chở người yêu về ra mắt. Lúc đó mình lụi cụi thân già đi nấu nướng cho tụi nó ăn rồi lầm bầm trong bụng hổng biết con dâu tương lai này nó có đảm đang, có yêu thương con mình nhiều như mình đã thương?

Tự nhiên thấy nhớ mẹ quá! Cứ đủ lông đủ cánh bọn nó sẽ cao bay. Nước mắt chảy xuôi, nuôi con khôn lớn đâu chờ con nuôi lại. Nhớ có lần đọc đâu đó lời bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc viết trên diễn đàn giữa muôn ngàn câu hỏi quan tâm sức khoẻ con mình. Nào là phân cháu đi hoa cà hoa cải, phân cháu nay đặc mai lõng. Lo quá bác sĩ ơi… Cháu nó ba ngày chưa đi ngoài được. Các phụ huynh cứ khi mừng khi lo các vấn đề trẻ nhỏ còn ông thì có nhiệm vụ trả lời. Ông chia sẻ thật lòng từ lúc hành nghề đến nay đã hơn 30 năm, chưa nghe bà mẹ nào hỏi về phân của mẹ mình. Mặc dù tôi biết so sánh thế hơi khập khiễng vì ông là bác sĩ nhi. Mọi thứ liên quan đến bạn nhỏ thì hỏi ông còn các bô lão thì hỏi vị khác. Nhưng sự chắc nịch của ông ở câu nói chưa ai hỏi về mẹ tự dưng tôi nghe chua xót. Phải chăng, người ta quan tâm con cái nhiều hơn cha mẹ mình?

Nghĩ xem, khi đứa con hết sữa mình sẽ tất tả đi mua bất kể thời tiết. Lúc đó chỉ nghĩ làm sao có ngay để chắc chắn con không thiếu cữ. Nhưng với mẹ, mình đã lăng xăng như thế chưa? Hay nhà có ba anh em thì gọi điện coi ai tiện thì mua. Đối đế lắm mới tới mình chạy đi. Với mẹ, mình đã làm gì để đáp trả tình thương? Mình có nói “con yêu mẹ” như đã nói với con mỗi ngày mỗi lúc? Mình sắm cho con đủ kiểu quần áo đồ chơi mỗi khi nó muốn. Còn mẹ, cứ phải đợi dịp nào về quê rồi sắm luôn. Tức là với mẹ là có trì hoãn còn với con thì không. Mình nói lời thương yêu vợ chồng, con cái sao dễ quá! Còn nói với cha mẹ mình sao khó quá phải không?

Đó là chưa kể khi mình sanh nở thì mau cuốn gói về nhà để được mẹ chăm sóc hơn nhà người. Rồi con mình lớn hơn một chút để được an tâm đi làm mình để con lại nhà cho ông bà giữ. Ngày qua ngày cứ mặc nhiên nghĩ không ai chăm cháu tốt bằng ông bà và chính suy nghĩ đó vô tình trói buộc trách nhiệm cao cả mà ông bà không nỡ chối từ. Mình nghiễm nhiên ăn cắp thời gian nghỉ hưu quý báu của ông bà với suy nghĩ được nuôi con chăm cháu là niềm vui tuổi già của họ. Vì có ông bà nào không thương quý cháu đâu mà quên mất rằng họ cũng như mình, cũng cần nghỉ ngơi và tách biệt. Thế mới có những chuyện dở khóc dở cười trong nhiều gia đình nọ, ông bà ngồi công viên than vãn với mấy người bạn già. Có tụi tui ở cùng ba mẹ nó khỏi cần thuê giúp việc. Tụi nó nuôi tui thì tụi tui nuôi lại con nó!

Thành ra đôi lúc phải chậm lại để nghĩ xem mình đã làm gì cho cha mẹ mình chưa? Nếu vô tình để cục đá trách nhiệm lên vai họ thì mau mau gỡ xuống. Ai chưa làm gì cho mẹ thì làm ngay đi. Rồi thời gian sẽ cuốn phăng tất cả. Đến khi tiếc thương bù đắp thì đã muộn rồi. Kỳ này mang thằng nhỏ về Sài Gòn tôi sẽ nói với mẹ mình hãy để nó lớn lên tự nhiên trong tình yêu thương bình đẳng như thành viên cũ trong nhà. Mẹ cứ làm gì mẹ muốn, thích đi du lịch nơi nào nói con mua vé. Việc ở nhà cứ để con lo!

Hà Nội
16:00pm 24.06.2016
#HoangAn2m11d

#MeHoangAn