Thằng bé là nạn nhân

me don than
A N 1 0 M O N T H
Tháng Bảy 13, 2018
nguoi khong de thuong
Người không dễ thương
Tháng Tám 17, 2018
me don than

Bởi vì mình chọn sinh ra nó bằng tình yêu thương bất tận

Thằng bé là nạn nhân,

Cũng phải lâu rồi vết thương đã khép miệng. Để được điều này em đã phải kiên cường hãnh tiến cô độc trên chiến trường vì không còn cách khác. Con đường đầy giông bão mà chắc chắn rằng có một người thương đã ở lại. Người đó, đau đớn thay lại là cha của con mình.

Ngày em nhận ra lựa chọn của ba An, em rùng mình nhìn thằng bé với nỗi xót xa. Bởi vì mình chọn sinh ra nó bằng tình yêu thương bất tận, mình luôn hiểu giá trị của một gia đình đủ người và luôn tự soi lại cuộc đời bão giông của chính mình để con đừng dẫm phải. Nào ngờ, thằng bé không tránh được sự đổ vỡ của cha mẹ nó khi chỉ mới hơn 6 tháng tuổi. Ở cái độ tuổi mà bất kỳ người lớn nào cũng phải nên biết dẹp bỏ cái tôi của mình để hết lòng yêu thương chăm sóc nó. Nói cách khác, nó có cha mẹ ông bà, nó xứng đáng hưởng tình yêu thương của mọi người. Vậy mà, Ba An vẫn quyết định rẽ lối khi mẹ nó đã cứu vãn cuộc hôn nhân bên bờ vực thẳm. Rồi Ba nó đi… dọn tới sống chung với người đàn bà mới. Mẹ nó văn minh chúc mừng thật tâm vì tôn trọng lựa chọn đó của Ba. Vừa qua, sự nhún nhường và hành xử có ý thức như mẹ có lẽ vẫn chưa đủ cho Ba thoả mãn phải không?,

Ba An gần như không còn nhớ tới con mình, mẹ nó cũng chẳng trách vì quỹ thời gian của mỗi người mỗi khác, mẹ nó không cần chu cấp cũng như không phân chia bất kỳ tài sản nào với Ba An. Chỉ yêu cầu duy nhất anh ta phải cắt khẩu An chuyển con về mẹ. Vì An có ở trong địa chỉ nhà anh đâu? Bản thân anh khi nhập khẩu con chưa từng chia sẻ với mẹ nó. Đến khi lên toà án mẹ nó mới biết Ba An đã nhập khẩu con vào hộ khẩu gia đình và dĩ nhiên không có tên mẹ. Cũng chẳng truy cứu làm gì, chỉ nhìn vào hiện tại mình vẫn ổn và xin anh cắt khẩu con. Giai đoạn anh đi đến với tình nhân mới mà chưa kết thúc mẹ con An là cũng đã sai rồi. Và, mẹ An cũng tác hợp cho mối tình đó nên duyên chồng vợ sớm. Vậy tại sao Ba An còn gây khó dễ với mẹ? Hỏi thật, mẹ đã làm gì sai?

Sự việc tiếp tục leo thang khi Ba An chia sẻ bằng email sẽ nhập tịch Canada cho con (gia đình có thân nhân bên đó ), mẹ nửa tin nửa ngờ. Mẹ có đánh giá cao việc lo xa của Ba, nhưng có cái gì đó nghẹn ngào sau cuộc điện thoại xác minh. Ba An thừa nhận sẽ đem thằng bé đi khi nó 3 tuổi hoặc trễ lắm là 5 tuổi. Mẹ nghĩ rằng, sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn của nó. Đừng dồn người khác vào chân tường, bản năng của người mẹ sẽ trỗi dậy và sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ con mình. Mà nói trắng ra, An 17 tháng 12 ngày tuổi, Ba có mặt chăm lo An đếm được mấy giờ đồng hồ? Hay phần lớn thời gian đã dành cho cô ấy và chăm sóc luôn đứa con gái riêng của cô ta.

mẹ An

Không phải dễ để sinh ra một đứa bé rồi phó thác cho sai lầm và bào chữa cho hoàn cảnh

Mẹ rất tin vào đạo Trời, bà ngoại từ một người hiền từ mà nay cũng bức xúc gọi cho Ba khi bà biết rõ sự tán tận của Ba dành cho mẹ con An. Mẹ viết thế này là đã thoát ra khỏi mớ tình cảm ngày xưa với Ba. Bởi vì, đã lấy bao nhiêu cái tốt của quá khứ đem ghép vào hiện tại. Nhưng sự thật là không thể vừa vặn. Ba đã đi quá xa, đã đến từ sai lầm này đến sai lầm khác. Mỗi người đều có lương tri và có nhân cách để sống trong đạo lý tối thiểu khi được cho thành người. Mẹ đang thấy Ba tăm tối, và chắc chắn sẽ không thoát khỏi những ngày u ám dằn vặt khi nhắm mắt ngó về mẹ con An. Bây giờ thì nhân chưa tạo trái, Ba đang hạnh phúc và chưa nhận ra. Nhưng không có nghĩa là quả không tới.

Mỗi ngày ở đây, mẹ đang lấp đầy cái hố rác mà có thể ngày xưa chính mình gây nên. Mẹ luôn bên con để bảo vệ mang về cho nó nhiều hơn những gì nó đã mất. Ba quá nửa đời người rồi cũng nên nghĩ chừa phước cho tụi nhỏ. Đừng biến mình trở thành kẻ bạc ác, đừng từ là một người đàn ông trí thức, nho nhã, hiền lành bỗng chốc phải gây nhiều nghiệp báo. An muôn đời không có lỗi, An đã và đang bị chính cha mẹ nó cư xử “dở hơi cám lợn” lên cuộc đời nó đấy! Đừng bảo là thương con bằng cái miệng ba hoa, hãy đến bên nó, chạm vào nó, ôm lấy nó bằng xương bằng thịt để cảm thấu hình hài này, cốt nhục này là ân huệ mà cuộc đời ban tặng cho mẹ và Ba.

Không phải dễ để sinh ra một đứa bé rồi phó thác cho sai lầm và bào chữa cho hoàn cảnh.

Mọi việc, là do mình cả. Do mình, do chính tư duy của bản ngã chi phối hành động. Người ta được bóng tối chỉ huy thì suốt đời chỉ toàn trả giá. Mẹ hy vọng, Ba chẳng có cái giá nào đắt cả!

Lần cuối, nếu có xuôi tay nhắm mắt mẹ cũng nghĩ tốt về Ba. Mẹ yêu người đàn ông tốt ngày xưa thật nhiều mới sinh ra An. Mẹ không lầm đâu! Phải không?

Mẹ yêu An,
——
Saigon, Masteri
23.09.2017
#MẹHoàngAn