Thoả hiệp kí ức bình yên

Thoả hiệp kí ức bình yên

Những ngày này muốn viết thật nhiều. Muốn quay lại quá khứ, quay lại cái thuở ngây ngô để nhặt vài thứ đã từng đánh mất. Nhưng ô cửa thời gian một khi đã qua rồi thì không thể quay lại. Có phải? Tạo hoá cố tình sắp đặt như thế cho những tâm hồn lớn lên ở vùng trời nào đó đều cảm thấy tiếc nuối khi tìm về? Vâng, dù đớn đau hay phúc hạnh. Chúng ta, mãi mãi không thể quên những ngây thơ mà cuộc đời đã trao tặng.

Tôi là đứa con gái dị tính. Từ bé đã có những trò mà mãi đến bây giờ không sao lí giải? Ba càng khắc nghiệt thì tôi lại càng phá phách. Sáu tuổi đã biết mạo chữ ký ở sổ liên lạc khi lỡ đứng hạng 11, thay vì chỉ được phép từ 1 đến 5. Học lớp hai tôi biết làm đầu xỏ trong xóm mỗi khi có đứa nào bị bắt nạt. Có lần, tôi hầm hồ và doạ các bạn “Mầy biết ba tao là ai không?” Sau những lần như thế, mông lúc nào cũng nát tím. Nghĩ lại, mình quá quái thật!

Tôi biết nấu cơm từ năm lớp hai. Nấu đồ ăn tinh tươm đàng hoàng. Trưa nào cũng xách cà men lên chợ cho ba mẹ rồi mới đi học. Mới tám tuổi mà đã biết thâm thụt tiền. Mùa nước nổi là mùa sầu riêng và cũng là mùa cá linh đầy chợ. Dĩ nhiên cá rẻ hơn sầu riêng. Tôi dám mua sầu riêng ăn ngay tại chợ, còn thừa bao nhiêu mới mua cá và bó rau muống về độc diễn mỗi canh chua cá linh. Vài lần đổ bể, tôi được trận đòn no nê và không cho phát tiền đi chợ. Vậy mà, chỉ vài ngày sau tôi lại quay qua nghĩ trò đổ rau câu dụ mấy đứa trong xóm mua ăn. Kiểu gì, cũng dư ra ít đồng để mua dây cột tóc. Nói thật là tôi biết điệu từ nhỏ.

thoa hiep ki uc
quả thật tôi biết điệu từ nhỏ!


Những trò kinh doanh thương mại tôi tập tành từ 9 tuổi. Từ việc xin vải vụn của bác hai kế bên nhà may áo búp bê bán lấy tiền mua kẹo. Khi lên cấp hai mẹ cho đi học nghề may nghiêm túc ở nhà mợ tám. Thế là, cả xóm từ mấy đứa nhóc bán mía, lượm ve chai…Đều được tôi ngoắc vô lựa vải, đo may và trả góp.

Suốt tuổi thơ tôi kiếm tiền tự phục vụ bản thân mình. Sau này tự hỏi lí do gì mà truân chuyên thế? Lúc bạn bè trang lứa vô tư thì mặt mũi tôi đen nhẻm, đẹt căm ngày hai buổi đi dọn tiệm cho mẹ. Nhà bán phụ tùng xe máy nên món nào cũng nặng so với tấm thân còm cỏi. Đừng có đùa, tôi thuộc tên từng món đồ trên chiếc xe honda. Biết chế xăng và dầu lửa ngồi cọ rửa nhông sên phụ mẹ.

Hồi đó, làm gì có chuyện ra công viên đi xích đu hay mè nheo bỏ bữa. Tôi làm việc ra ngô ra khoai trong cái tiệm chằng chịt món và sống trong căn nhà đầy tiếng chửi rủa. Thú vui duy nhất là làm việc để dành tiền mua truyện tranh. Này nhé, cả cái môn này tôi cũng kiếm chác khá nhiều. Từ tuổi thơ mà ra đấy!

Bây giờ, mỗi khi ngang tiệm sách cũ thấy mấy quyển Doremon, mực tím, khăn quàng đỏ… Nhớ lại ngày xưa tôi không thiếu số nào. Tiền tự kiếm được chờ tới ngày ra quyển mới là ào ra mua ngay. Ham đọc đến mức nôn nao chờ đợi. Bạn bè biết tôi có nhiều truyện mới toàn thuê lại với ly đá bào đậu đen, hay trao đổi kiểu bạn viết bài tập về nhà dùm, mình cho bạn mượn truyện. Bé nhỏ vậy mà nghĩ ra lắm trò. Trẻ con như tôi, chắc cũng là loại hiếm.

Kí ức bé thơ tôi không đẹp như các ca từ trong bài hát dành cho thiếu nhi. Hầu như, suốt quãng thời gian ở chung với ba mẹ chưa ngày nào mà tôi có nụ cười sảng khoái Nạn bạo hành gia đình xảy ra tại nơi tôi đang ở. Nước mắt chan cơm với những khoảnh khắc ầm ĩ thường xuyên theo số lần tôi mang vào giấc ngủ. Tuổi thơ bị bóp méo với nỗi sợ hãi tột cùng. Làm gì cũng sợ, đến mức chưa bao giờ dám nhìn rõ mặt cha mình.

Vì thế, tôi thèm tiếng ngon ngọt phát ra từ ông ấy, thèm được dụi đầu vào ngực ông làm nũng, thèm được chở đi chơi và mua quà, thậm chí quyển nhật ký sứt bìa tôi còn ghi rõ ước gì ba đón mình đi học như thằng Trung Ngọc. Sự ganh tị và thèm muốn lộ rõ trong ý nghĩ hồi bé. Sau này, vác ba lô phiêu bạt nhớ lại thơ buồn nhưng tôi vẫn dứt khoát không đổ cho “số phận”. Nếu đổ lỗi cho số phận, có lẽ hôm nay tôi đã là đứa con gái hư hỏng, bất cần và có khi đang trả giá cho nhữnh ngông nghênh phạm tội. Như lúc gặp lại cô bạn thất lạc nó không tin tôi có cuộc sống tốt. Nó đã khóc vì lầm!

Một dạo, tôi ra công viên một mình để ngắm các ông bố đưa con ra chơi đùa. Có lần mải chạy theo một gia đình chở nhau trên chiếc xe cà tàng mà họ cười nói suốt đường về nhà. Sau đó tôi quay đi nước mắt ngắn dài. Giựt mình, tôi biết thẳm sâu tâm hồn đang thèm khát dữ dội những phút giây ấm cúng mang tên gia đình.

Bạn hỏi tôi có giận cuộc đời không? Có sân si đời mình vì sao bất công như thế? Có đó! Tôi bị san chấn tâm lí suốt 6 năm vì không thể quên các câu chuyện cũ đã xảy ra tại kí ức của mình. Tiềm thức đã khắc sâu những lời nguyền và màn tra tấn dã man do chính cha ruột mình mang tới. Nó vang ong ong trong não mỗi khi có ai hỏi về gia đình, thân thế… Tôi thường xuyên không thể có giấc ngủ ngon và ghét cay ghét đắng khi nghe các bài hát của bé Xuân Mai. Có lần tôi thét lên với cái tivi và muốn đập nát nó. Bởi, tình thương trong bài hát là niềm khát khao cũng như những tổn thương mà tôi đang gánh chịu.

Bạn biết không? May mắn sao, tôi tìm đến kinh Phật mỗi khi tâm hồn dậy sóng. Tôi học thiền để chữa lành vết thương. Rồi thời gian cũng đã tôi giúp xoá bỏ những vệt đen u ám đó trong tâm tư. Tôi học thuộc duyên nghiệp và buông xả. Cũng may, ở một góc nào đó trong cuộc đời tôi cũng có nơi để tựa. Nhờ tin vào nhân quả nên đã kéo tôi trở thành lạc quan. sống với hiện tại và tập biết chấp nhận. Tất cả, dẫu thế nào thì cũng sẽ đã qua đi… Thật vậy!

Bạn có muốn nghe về hiện tại của tôi không? Muốn biết sau những biến cố thời thơ ấu bây giờ tôi trở thành con người như thế nào? Tôi thực sự sống an lạc và hạnh phúc từ sau khi đã tự trả lời được các câu hỏi:” Tôi là ai? Đến đây để làm gì? Tôi có xứng đáng tận hưởng món quà mà vũ trụ trao tặng? Có dám thức dậy lúc bình minh để ngắm mặt trời mọc và buông xuống muộn phiền?” Lựa chọn là do tôi, các sự việc đã xảy ra chưa hẳn là dấu chấm hết. Còn tùy theo cách nghĩ ở mỗi thời điểm. Bất hạnh thì đã sao? Mình vẫn còn có thể sống sót và trở thành người tốt được mà.

Thế là, tôi hăm hở đón ánh nắng của ngày mới như đứa trẻ lên ba. Trân trọng tất cả những nỗi đau đã qua, cảm ơn sự huấn luyện đanh thép từ gia đình đã trao cho. Tôi lãi quá còn gì? Ai cũng phải tự tìm lấy cho mình vài bài học ở đời, biết tự dọn rửa vết thương lòng, biết thứ tha cho cơn đau chóng qua. Biết mỉm cười trước nghịch cảnh còn hơn là ngã gục. Đời vẫn đầy ắp niềm vui, mở cửa và đón lấy.

Gia đình đã cho được học tốt bài kỹ năng chịu đó từ rất sớm, hà cớ gì mà ngồi than thở hay buồn đau. Tôi đã tự điều chỉnh lại mũi tên cuộc đời ra phía ánh sáng. Từ đó, các ước mơ được hiện ra. Và bạn biết không? Toàn những điều đẹp nhất mà tôi đã gặp cũng như đang thực hiện nốt trong ngày tháng vẫn thấy mình tỉnh thức.

Dẫu mỗi lần nghĩ về tuổi thơ vẫn còn vài lần hoảng hốt. Tuy nhiên, nó không trái nghĩa với bình yên bạn ạ. Bởi, tôi đã thoả hiệp với kí ức của mình rằng: Hãy chấp nhận và yêu lấy chúng! Dù sao,những tháng năm cũng là một phần trong cuộc đời mà tôi đã may mắn đi qua.

(#Cỏ Dại)
Chiều lập đông MTV- cafe
18.11.2014

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …