Nếu hôm nay là ngày cuối

Nếu hôm nay là ngày cuối

Ơ hay, sáng ngủ dậy nghe tiếng báo dấu hiệu hôm nay sẽ chỉ là ngày cuối thì hành xử của ta sẽ ra sao nhỉ? Lúc đó, đâu còn thời giờ để mà hướng ra bên ngoài nữa. Đâu còn những băn khoăn của người xấu xa, đơm đặt. Nói thế nào nhỉ? Biết là cuối thì sẽ sống vội hơn một chút, đối với ai ở xa thì sẽ thông điệp chúc người hạnh phúc. Còn ở gần, còn sờ chạm thì sẽ dành hết những yêu thương ngọt ngào cuối cùng dâng tặng họ, dù đầy vẫn cứ rót thêm.

Rồi sẽ lao nhanh đến nhấc con bé bỏng ôm chặt hôn lấy hôn để. Sẽ nói với bà ngoại tha thứ hết lỗi lầm thời niên thiếu của mẹ và đừng chấp chặt chuyện xưa cũ. Sẽ mở vội tủ quần áo lấy những bộ đồ chưa bao giờ đụng tới đóng gửi cho hoạt động từ thiện. À, sổ tiết kiệm và số tài sản lao động miệt mài giờ đây liệu có còn giá trị? Những quyển sách đọc dở, lời yêu thương chưa nói, bạn bè chưa gặp… Thật là có quá nhiều thứ chưa kịp thực hiện. Những khi thế này, buộc ta phải bỏ bớt lại và chọn lấy ưu tiên. Nhìn xem, ta đang tiếc nuối điều gì nhất? Có chăng là gia đình và những tình thân?

neu hom nay la ngay cuoi
Dẫu chỉ còn vài giây phút sau cuối thì cũng phải đứng thật vững dang đôi cánh tay ôm lấy tất cả điều tuyệt diệu trên mặt đất này


Tự nhiên tôi thầm nghĩ, đứng trước sự sau cuối chẳng có gì đáng sợ. Kiểu như ta đã sống tận hiến với cuộc đời, chưa một lần giẫm lên đạo nghĩa và tạo ra ác nghiệp. Đời sống là những vết thương nhưng con người sinh ra để học cách yêu thương và chữa lành vết thương đó. Thế thì, ở chặng đường đã qua tôi đã mở hết dung lượng trái tim cho vừa đủ an nhiên. Đôi lúc, người ta đem cơn giông ghép thành bão tố ập hết lên phận mình thì cũng chỉ là thử thách cho quá trình tu tập. Tôi thích ngắm hình ảnh gà mái xù lông ôm hết các con mình vào lòng, thích hành động chim mẹ mớm mồi cho con. Đặc ân của đời sống là được chăm sóc những yêu thương kề cận. Để làm được điều này, mình phải thương mình trước, thương thật tâm thì mới có thể thương người.

Tôi thích sự oai nghi bảo vệ của tình yêu cao thượng. Dẫu chỉ còn vài giây phút sau cuối thì cũng phải đứng thật vững dang đôi cánh tay ôm lấy tất cả điều tuyệt diệu trên mặt đất này. Thích được tỉ tê với âm thanh trong trẻo của ngày dần khép. Cỏ cây không chết vì nắng hạn và con người không chết vì kiên cường. Thế nên, nếu được sống cho ngày sau cuối thì đôi môi và quả tim này vẫn đập đều ý niệm của sự tỉnh thức. Mình vẫn sống và đi theo huớng tích cực đến giây phút cuối cùng nếu còn có thể sống. Chứ không sống vật vờ đại diện cho tồn tại. Ý nghĩa của an lạc nằm ở trạng thái vô nhiễm. Nghĩa là, dù có đem tôi đi khỏi mặt đất này. Trái tim và linh hồn tôi vẫn an trú nương nhau.

Ngày cuối, thì đã sao? Hít thật sâu rồi thở đều thật nhẹ. Tôi không mong đời sống ngắn hay dài. Tôi chỉ giữ chặt môi cười dù cho đời đã vạn lần đổi thay.

“Cho L & những trái tim luôn điềm nhiên”

Saigon, Masteri
25.03.2017
#HoàngAn11d12d

Mẹ HoàngAn

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …