Tặng phẩm cuộc đời

Tặng phẩm cuộc đời

Vào một ngày nào đó trong cuộc đời, mọi chuyện xảy ra bạn hoàn toàn không thể kiểm soát. Như hôm nay lúc nào sẽ mưa? Gặp ai? Cuộc hẹn hò tới sẽ nảy mầm những hạt giống nào? Cả khi đang ở hiện tại nếu có nghe phập phồng cánh mũi thì xem như còn sống. Các việc còn lại chắc gì kịp nắm bắt.

Khoan hãy nói sống thế nào là vui vẻ? Bởi, địa hạt cảm xúc biến chuyển rất tinh ranh. Một chớp mắt thôi đã khác xa với những điều vừa trông thấy.

Tôi thích câu chuyện của Khổng Tử về nhận xét, đánh giá một sự việc đã rành rành mà kết quả hoàn toàn không phải vậy. May là, ông chưa buộc miệng trách quở, chưa làm cho người học trò đó tổn thương. Âu cũng là phép dạy những con người đang tồn tại hãy điểm lại tâm mình, trước khi đưa ra phán xét.

Cuộc sống có trăm ngàn ngã rẽ, những mong cầu và định hướng ngày hôm qua sang hôm sau đã biến chuyển khác rồi. Cung đường mang tên hạnh phúc mà con người đặt ra nó vô cùng miên viễn. Người ta, thường ngóng về phía trước chứ không quay lại động viên bản thân là đã đi được bao xa? Đã để lại những dấu chân ở những khúc quanh nào? Thật tiếc, họ chỉ ngồi ra đó thần thánh hoá hạnh phúc.

Được có chân để đi là hạnh phúc. Biết bao kẻ muốn đi mà phải lích nhích bằng đôi nạng. Phải di chuyển bằng cái ghế vì đôi chân teo tóp. Đừng căn cứ vào những hạn chế rồi thốt lên họ kém hạnh phúc hơn ta? Chưa chắc. Lại gần hỏi xem, họ sẽ trả lời đã quên quá khứ, quên luôn lí do vì sao tật nguyền? Quên sự xấu hổ với bạn bè đồng trang lứa. Họ cho biết hãy nhìn vào mục tiêu chứ đừng nhìn khiếm khuyết. Với họ, đời dễ thương chứ không đáng ghét. Oán hờn làm chi? Trong khi mình vẫn còn được sống!

Qua bao nhiêu cung bậc của cuộc sống xô bồ. Tôi nghiệm ra  còn quá nhiều bài học chưa thuộc. Và mỗi ngày những thứ mang tên cay đắng, cô đơn, tất bật, tình yêu… Đều là tặng phẩm mà cuộc đời mang đến. Hoàn toàn không do hoàn cảnh, nó rất tự nhiên phải xảy ra và xứng đáng dành cho mình. Quan trọng mình nhận nó với thái độ nào?

Trong các góc cạnh của sự vật, điều tệ hại chưa chắc đã sai. Mà là, cách xử lý những tệ hại đó trở thành thứ có thể ứng dụng thì tệ hại cũng có cái hay của nó. Hoặc, chí ít cũng là cơ hội để mình giải đáp, gặp gỡ, đồng hành và trải nghiệm nó. Thú vị chứ! Nghĩa là, còn sống để mà trải qua. Chưa chui vô quan tài nằm tức tưởi vì tiếc nhiều thứ chưa làm, cầu xin cho sống thêm miếng nữa.

Cuộc đời này, chẳng có gì là quá khó hay quá dễ. Thái độ của ta mới nói lên điều đó. Mỗi ngày, dù hạnh phúc hay khổ đau chỉ vỏn vẹn 24 giờ, thêm bớt cũng chẳng được. Nếu xem thời gian là quà tặng, dĩ nhiên người ta sẽ quay qua trân quí, nâng niu. Còn xem là chướng ngại thì người ta sẽ né tránh. Thưa rằng, bạn không thể tránh! Dù có đi đường vòng, thể nào xíu nữa cũng sẽ gặp. Nên đối diện nó. Mệt thì nghỉ ngơi. Có tinh nhuệ thì bẻ gãy khó khăn rồi dọn đường đi tiếp. Không có thắng thua, sớm muộn… Chỉ có mỗi bước đi ở hiện tại ta tìm thấy được an lạc hay không?

Vì chỉ khi an lạc, người ta mới thong thả mở gói quà và nhận ra niềm hạnh phúc vô cùng ẩn sâu bên trong mà tạo hóa đã trao tặng.

(#Cỏ Dại)
04.09.2014

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …