WHEN YOU BELIVE 

WHEN YOU BELIVE 

Sáng nay thức dậy nhận được inbox chị bạn ở xa hỏi sao nhìn mẹ An lúc nào cũng tự tại và ngập đầy năng lượng? Chị cũng muốn được như thế! Trò chuyện hồi lâu tôi biết chị có nỗi đau khá lớn về hôn nhân. Cũng là đi qua cảm giác phản bội, chị kể anh và chị yêu nhau hồi cơ hàn cho đến khi đời sống đầy đủ thì anh thay lòng. Chị đau đớn tìm đủ cách níu kéo mà anh vẫn ra đi.

Đọc những tâm sự chị, tôi gửi icon mặt cười to tướng thấy đồng cảm chứ không sướt mướt như những gì chị viết. Tôi hỏi tài sản của chị là gì? Điều gì ở hiện tại khiến chị thay đổi cảm xúc nhanh nhất? Về tinh thần và vật chất hiện tại chị có thể liệt kê cho tôi biết được không? Chị bảo, anh là tất cả cuộc đời chị, anh đi rồi chị như nghẹt thở, các con cũng cạn sức vì khuyên giải thế nào chị cũng thấy trống vắng. Tôi bảo ngoài anh ra, có thật là chị không còn gì không? Tại sao chị trao tất cả những thứ lẽ ra nó là của chị vào tay anh? Để khi anh đi rồi chị không còn là chị nữa. Chị xây dựng tình yêu trên niềm tin là đúng. Nhưng, nghĩ xem anh ta cuối cùng cũng chỉ là một con người bình thường. Anh có quyền dứt áo ra đi và cho phép mình chọn lại, việc anh có người khác đơn giản chỉ là giai đoạn anh ở bên cạnh chị không còn thăng hoa thì nhu cầu bình thường là đi tìm đối tượng khác. Có điều, anh không nói thẳng ra để tìm giải pháp hoặc là kết thúc với chị rồi hãy đi. Thông thường, chẳng ai tự nhận mình đang no khi muốn ăn thêm, và nếu họ ý thức được việc thừa nhận sẽ tích cực hơn giấu diếm thì các nhà tâm lý học sẽ thất bại trong việc tháo gỡ tư vấn sao cho vơi bớt những đau khổ mà phần lớn từ virus phản bội đem lại.

when you belive
Rồi sẽ qua hết thôi… Hãy tin vào ngày mai!


Tôi thừa nhận với chị vừa rồi tôi chẳng sung sướng gì. Phải khó khăn lắm mới có thể lấy lại thăng bằng vì mọi chuyện leo thang theo cấp số nhân mà khả năng chịu đựng của bản thân thì có hạn. Nhưng tôi đã xâu chuỗi và tìm ra lối thoát cho mình qua những việc bất như ý. Tôi tin vào chính mình, tôi vẽ lại sơ đồ cho hướng đi mới, tôi tháo anh ra khỏi tư tưởng mình bằng những lựa chọn mới. Tôi chủ động sắp xếp các danh mục cuộc sống theo trình tự ưu tiên. Khó khăn là ở thời gian đầu bị tổn thương và oán hận. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình tiết phát ra những năng lượng xấu khi nghĩ về người khác. Có thể họ xấu thật, nhưng nếu được hãy nhổ bỏ niềm tin đó thay vào những điều tích cực hơn để nhắc nhở mình, tôi reminders trên màn hình điện thoại bằng câu nói “Ba An là người tốt”. Tại sao tôi phải làm như vậy? Bởi ngày nào mình còn để tâm những chuyện đau lòng, ngày đó tinh thần mình chưa an. Mà chưa an thì làm sao có thể giúp đỡ chăm sóc những người thương bên cạnh mình? Không khéo lại trở thành gánh nặng cho họ.

Tôi chẳng dám khuyên chị, vì mỗi người mỗi cảnh. Tôi đem hình ảnh của chính mình mô tả cho chị xem có chỗ nào vừa thì ướm thử. Biết đâu, chị sẽ không còn cảm thấy hụt hẫng và mất năng lượng như vừa qua. Tôi thích tác phẩm “Ăn, Cầu nguyện, Yêu” của người đàn bà cũng đi qua cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi đọc quyển đó lúc chưa lập gia đình. Sau nhiều biến cố, tôi vẫn giữ được tinh thần lạc quan là vì mình còn có ngày mai để hy vọng. Nhân tiện chia sẻ để chị đọc, tôi thích đoạn cuối sau khi người phụ nữ đó đủ năng lượng bình an để rời khỏi nơi hành thiền trước khi quay về Mỹ, chị đến một hòn đảo xinh đẹp lang thang ngắm biển thì gặp người đàn ông mới cho cuộc đời mình. Tình yêu lãng mạn đã xuất hiện ngay chính thời điểm chị đã thoả hiệp với quá khứ và thanh tẩy hết những buồn đau từ cuộc hôn nhân cũ. Đó là câu chuyện thật, và còn hàng triệu câu chuyện khác nữa vẫn diễn ra tốt đẹp quanh đây mỗi ngày. Chỉ cần, mình tin vào con đường mình đã vạch. Nói với bản thân mình xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc bằng chính nguyên liệu bình thản mà đã xây dựng từ bây giờ.

Tôi ở đây, bắt đầu ngày mới trên chiếc giường thơm mùi sữa với đứa con trai bé bỏng của mình. Mỗi sáng thức giấc, nó sẽ ôm lấy mẹ ê a cùng nhau tập thể dục, học tiếng anh rồi làm đồ ăn sáng… Tôi sẽ hôn con chào tạm biệt để đi làm và nó quyến luyến ôm lấy chân tôi như nhắc nhở mẹ mau trở về. Chỉ cần như thế là một ngày lao động ngoài kia của tôi sẽ ngắn lại, những đóng góp sẽ dài hơn và não bộ chỉ khuyến khích tôi tư duy tích cực. Hãy chiến đấu vì giấc mơ đang chờ đợi. Hãy đi tiếp, hãy vững tin vào ngày mai tươi đẹp.

Chị thương mến, hãy can đảm và kiên cường. Đừng vì một ngày chưa vui mà đánh mất vạn ngày. Mặt trời sẽ mọc với ngàn tia hy vọng. Chỉ cần chị mở cửa đón lấy và thắp sáng đời mình.

Rồi sẽ qua hết thôi… Hãy tin vào ngày mai!

( Mẹ Hoàng An)
Cheers! True love
Masteri.July 04.2017

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …