CHO NHỮNG NGÀY ĐÁNG SỐNG*

CHO NHỮNG NGÀY ĐÁNG SỐNG*

ASK có thể gửi email nhầm cho tôi thông báo chuẩn bị ngày đi học. Dặn dò đặc biệt của chương trình là nhớ đem theo ảnh của gia đình hồi 15-16 tuổi kèm ảnh hiện tại. Tò mò tôi quyết thu xếp dành hẳn ra 2 ngày bám theo họ xem có thu lượm được gì không?

Học phí không hề rẻ, ban đầu cũng lăn tăn vì tìm không ra 1 bạn theo cùng để giảm được nửa giá. Thôi, nhắm mắt quyết định vì biết đâu sau 2 ngày giá trị mình thu về sẽ nhân lên đánh kể. Dân kinh doanh mà, dính tới tiền là tính toán ghê lắm, cứ phải nghĩ sao cho sinh lợi thì mới đầu tư. Vì nói thật, đóng tiền rồi mà vớ phải thứ nhảm nhí thì tiếc lắm, thà thời giờ đó dành cho An còn hơn.

Lớp học lần này có gặp lại vài chiến hữu của khoá cũ ASK, mọi người rất nghiêm túc và chu đáo, khán phòng chưa đến 80 người, đa số là dân Sale, BĐS, Chủ Doanh Nghiệp… vv, họ với tinh thần đi tìm sứ mệnh cuộc đời của mình. Tôi “play game” cùng họ, làm các bài tập trắc nghiệm liên quan đến tư duy chi phối hành vi. Được thầy Anh dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trong đó có phần viết “điếu văn” cho mình. Là thật nhé, như mình đã thực sự chết rồi, người đã từng biết mình, khi đến đám tang đoán xem họ sẽ nói gì về mình? Tôi hí hoáy viết kín tờ A4, nói về giá trị mình sẽ để lại, những di sản đã cống hiến cho xã hội, cộng sự.., Và quá nhiều nuối tiếc nếu phải bỏ lại An.

Muốn kết thúc ngày học đầu tiên, là bạn sẽ nằm vào chiếc quan tài với không khí trang nghiêm đưa bạn về cõi âm. Nằm chắp tay trên bụng nghe rõ nắp quan đang đóng đinh. Lời điếu văn ai đó đọc thì thầm… Có nhiều người đã bật khóc, có người đã chia sẻ với cả lớp sau những đau khổ cùng tận, họ tìm đến cái chết 4 lần mà không thể chết được. Thật đúng là chúng ta đến với trái đất này với một lí do nào đó? Nếu chưa hoàn thành sứ mệnh, bạn chẳng dễ chết đâu, đừng đùa với sinh mạng của mình để rồi cảm thấy xấu hổ với bao nhiêu bổn phận. Mình không thể yêu mình, thì ai có thể yêu?

cho nhung ngay dang song
Hãy nhớ, “TẦM NHÌN rõ ràng tạo nên SỨC MẠNH”


Tôi ở đó, tập trung tuyệt đối vào khoá học. Thực hiện đủ các bài tập được giao và đối diện đủ thể loại xúc cảm. Thầy giúp tôi quay lại thước phim của tuổi thơ, ở đó với nhiều vất vả, biến cố. Kí ức đau thương dội về, cứ tưởng mình yếu đuối bỏ lớp chạy về với An thì đâu đó trong bản ngã thông báo rằng những gì tôi trải qua như bước ra từ trại huấn luyện. Không phải sao? “Thép đã tôi thế đấy!” Tôi phát hiện ra tại sao có những chuyện đau thương mà tôi đi qua một cách dễ dàng còn người khác thì không?

Bởi vì, từ bé tôi đã được nếm thứ đủ thứ công cụ bạo hành từ tinh thần lẫn thể xác. Muốn được biết có phải là ngọc hay không? Bạn phải mài dũa đến cạn cùng mới chạm đến phần giá trị. Nghĩ vậy, tôi vững tin vô cùng. Nghĩa là, mình có giá trị, sống có ích với xung quanh, có trách nhiệm với bản thân thậm chí có nhiều tình yêu thương dành cho người khác dù ở hoàn cảnh nào. Nhờ thế, tôi có sức mạnh nội tâm từ bé. Lúc bạn đang có cuộc sống êm ả, còn tôi thì đang vùng vẫy thoát ra địa ngục. Thế mới biết, khái niệm tự do là thứ tôi luôn tôn sùng.

Hôm nay, những bài học chỉ là một phần giúp tôi củng cố lại khả năng của mình. Thật tuyệt vời! Tiết cuối diễn ra khá trễ, ai cũng đói lã nhưng vẫn tiếp tục hoàn thành bài tập. Thầy đưa cho 1 đống bút màu bảo vẽ bản tuyên bố sứ mệnh bằng hình ảnh. Thực sự là tôi chỉ nghĩ đến tô mì tôm, nghĩ đến An, thèm được chạy về nằm cạnh thằng bé. Thầy cứ quyết liệt và dồn ép, cứ nhắc đi nhắc lại các bài đã giảng. Muốn nhanh về, chỉ còn cách vẽ cho mau thôi. Tôi lơ mơ vẽ trái tim lồng dòng chữ “Lạc quan với nỗi đau” vì nhớ thiền sư Minh Niệm. Lan man chả liên quan gì đến bài tập và sứ mệnh, cứ trả bài cho mau để về. Sốt ruột lắm rồi! Ai ngờ, nộp bản vẽ đó xong. Thầy rao giảng tiếp, không cho nghỉ ngơi, chưa kịp lấy hí hửng thì thêm 1 bản vẽ nữa, lặp lại sứ mệnh của bạn đi nào! 20 phút hoàn thành, vẽ cái gì mà bạn muốn có trong 5 năm tới. Tôi ngơ ngác nhìn thầy rồi dần hiểu ra mọi thứ.

Vâng, có quá nhiều tiếng nói lặp đi lặp lại trong đầu mà tôi thường hay bỏ qua. Tôi biết mình muốn làm gì? Nhiệt huyết cháy đến tận cùng và chắc chắn khi bắt tay sẽ không bao giờ thất bại. Vì đó là lửa đam mê và sẵn sàng cống hiến. Chưa hết, nó còn là sở trường từ bé theo tận đến bây giờ. Không phải khoe khoang, mà đó là tài năng. Ai cũng có tài năng, ai cũng có phần nổi trội. Người ta có nhiều giai đoạn bắt buộc trả giá cho hành động lấy ngắn nuôi dài. Quên cơn đói, tôi cứ móc hết những gì khao khát cất giữ trong não từ bấy lâu nay và cam kết biến nó thành hiện thực. Tôi nghe trong huyết quản mình mọi thứ đang nhảy múa hát ca. Ở bên trong mới là thứ tuyệt diệu. Thực sự… tuyệt diệu!

Cảm ơn khoá học đã kích hoạt sứ mệnh đã có sẵn trong tiềm thức tôi. Chưa bao giờ mọi thứ đến với tôi rõ như vậy! Mặc dù, các bạn cùng lớp có vài người tỏ vẻ mơ hồ trong chủ đề “Sứ mệnh cuộc đời”, nhưng tôi thì nhất quán với mục tiêu đang theo đuổi. Lại một lần nữa được nhận diện chính mình, hiểu rõ hướng phát triển và vui vẻ đối diện với bất kỳ chướng ngại nào. Thầy bảo mấy đứa có máu điên dễ bị đời ghét lắm! Nhưng sản phẩm của kẻ điên thì thế giới phải công nhận. Đó là động lực để tôi tiếp tục điên đấy ạ!

Hãy nhớ, hãy nhất quán. Hãy kiên định với lựa chọn và cháy hết với sứ mệnh của mình. Bởi, tôi là duy nhất mà thời gian thì hữu hạn. Cú đóng đinh vào bàn tay rướm máu vừa rồi là để cam kết bằng giá nào cũng phải hoàn thành.

Hãy nhớ, “TẦM NHÌN rõ ràng tạo nên SỨC MẠNH”

*PS: Cho ASK & tập thể nhân sự USABUY 247
—–
Saigon, Q5
03.08.2017
#MẹHoàngAn

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …