Câu chuyện tư vấn số 2

Câu chuyện tư vấn số 1
Tháng Tám 31, 2018
me don than
Câu chuyện tư vấn số 3
Tháng Chín 2, 2018
me don than

Người thanh liêm sẽ không để đám mây danh lợi che mờ lý trí

Câu chuyện tư vấn số 2

Tiệm nail tôi hay làm ở con hẻm gần chợ Bến Thành có cô chủ tiệm tên T chiều nay gọi cho tôi khóc sướt mướt. Ngạc nhiên tôi hỏi nay thứ bảy khách đông không lo làm sao lại ủ ê thế này?

Cô khóc, hỏi tôi rãnh không cô muốn gặp liền bây giờ. Tôi bảo cứ nói qua phone vì Quận 2 đang mưa không thể nào gặp được. Cô tuôn trào như suối, phải kiên nhẫn lắm mới nghe hết câu chuyện của cô đâu chừng 19 phút mà khóc nhiều hơn nói. Tôi bảo cô bình tĩnh, chuyện này nhỏ xíu như que tăm, không đến mức phải mất cả lít nước mắt thế đâu. Cô còn ráng thêm mấy câu chị không thể hiểu, là em cưu mang bọn nó, là một tay em đưa đường dẫn lối, bọn nó đâu biết nghề giờ thì cả đám kéo nhau phản em. Lũ vô ơn chị à, em đau đớn quá! Rồi lại khóc tiếp…

Chuyện là hôm qua các nhân viên của cô vẫn làm việc bình thường như không có gì xảy ra, sáng nay cùng lúc 6 cô bước qua tiệm đối diện bỗng chốc hùn nhau làm chủ và chính thức trở thành đối thủ cạnh tranh của cô. Hoàn toàn cô không có thông tin cửa tiệm kia rao sang và càng hoảng hốt hơn là các tay chân thân cận của mình qua đầu quân bên đó.

Là cô bị shock và cho rằng mình bị phản bội, cô liên tục bảo là mình chẳng làm gì sai sao bị đối xử như vậy? Cô nói muốn gì cứ chị em ngồi với nhau nói chuyện cho rõ rồi đi, cô đâu có ràng buộc hay bắt ép gì? Họ làm cô đau khổ quá! Sáng giờ như có cục đá đè lên ngực. Rồi lại khóc nức nở… “Chị Oanh có nghe em nói gì không?”

me don than

Thật từ trong tâm, thì mọi sự luôn thành.


Tôi bảo với cô, ừ, T đang bị như thế đấy! Thì đã sao? T nên nhớ là, không ai có quyền giữ lấy họ, và chính mình cũng không cần phải quá khổ sở như vậy. Họ đi 6 người, hiện trong tiệm còn những ai? Khách sáng giờ đến tiệm có tỏ ra không hài lòng vì thiếu thợ hay họ vẫn thông cảm cho biến cố T ? Việc cần nhất của T bây giờ là nên hết sức giữ bình tĩnh, hãy nhìn vào bên trong căn tiệm của mình, nhìn vào tâm tư huyết quản của mình. Có phải, chỗ này là T tạo dựng lên và mời họ tới, thì việc đến một ngày cửa tiệm không có thợ T sẽ đóng cửa à? Nghĩa là, họ là chủ và T thì đang nô lệ cho những con người đó? Nếu thế, Oanh khuyên thẳng tưng là nên giải nghệ. Bởi T không phải chủ, T chỉ là hình nhân thế mạng và chẳng có thực lực gì? Oanh rất tiếc phải nói sự thật. Họ đi là đúng, vì chẳng ai làm việc với người chủ chẳng có bản lĩnh và giỏi nghề như cả!

Còn nếu như, T nhớ lại các giai đoạn khó khăn mình đã đi qua như thế nào? Tại sao T ở đây? Tại sao phải kiếm từng khách và giữ từng khách? Mình đã từng thành công ra sao? Nếu giả sử không còn ai hết, mình có bắt đầu lại và mời những người thợ giỏi khác về làm để mục đích cuối cùng là phục vụ khách, kiếm tiền và vượt lên trên đó là phát triển sự nghiệp. Tại sao chỉ vì sáng ngủ dậy không thấy ai đến làm việc thì phản ứng như đứa trẻ bị mất kẹo vậy? Tại sao mình lại trở nên yếu đuối và nhu nhược đến thế? Oanh đặt ngược lại tình huống, nếu họ phạm lỗi tày đình nào đó, hình thức xét xử cao nhất là đuổi việc họ, và T lai sợ nên không dám sao? Rồi hậu là ai gánh? Huấn luyện viên không dám đuổi cầu thủ đá tồi thì còn ai mua vé vào xem trận đấu chứ? Vậy, đầu tiên T hãy xem lại mình trước khi trách người khác.

Cô bắt đầu dịu lại, và cảm ơn rối rít. Tôi bảo với cô cái mất của cô không có gì là lớn đâu. Bởi ngay thời điểm này họ đã giúp cô nhận ra bài học mới. Nghĩa là, làm việc gì cũng phải luôn có phương án B. Trừ khi, đối tác là người mình tin tưởng 100%, mà xã hội ngày nay, anh chị em ruột còn đấu đá tranh ăn, thì chuyện thế gian đổ vỡ gãy gánh với người dưng nước lã có chi đâu mà đáng buồn. Cứ đứng dậy, sắp xếp lại tinh thần. Nếu đủ bao dung và cao thượng, hãy bỏ lỗi cho mình và tha thứ cho người. Nếu có thể làm các việc theo đúng lương tâm thì ráng làm. Hãy xem sự ra đi của 6 người đó là sự thanh lọc, và trời không lấy hết của ai thứ gì!

Chúng tôi dừng câu chuyện vì cô có khách gọi. Tôi vào nhà pha cho mình ấm trà ra ban công ngồi nhìn xuống con phố dòng xe cộ đang chảy siết ngoài kia, mọi thứ dường như là thước phim khiến tôi có bắt đầu nhớ lại quãng lập nghiệp của mình cũng đã từng vài vố đau thương như cô. Nhưng không có sao cả! Đời sống vẫn nhẹ trôi, mỗi người có mỗi con đường riêng của họ. Khi họ rẽ nhánh mà không bảo với mình. Là vì họ ngại, hay thẹn đó thôi. Thật trong lòng, tôi biết ơn họ và mong họ hưng thịnh, phát đạt để tôi còn hãnh diện vì ngày xưa có duyên đi cùng nhau một đoạn.

Vừa nghĩ thế thì T gọi lại cho tôi hỏi Oanh ơi? Em mua hoa tặng họ khai trương nhé! Tôi bảo nếu làm thế mà an lạc, thì nên bắt đầu bằng sự nhu hoà dù người ta không còn gắn bó với mình nữa. Khó lắm, nếu T làm được. Thì tiệm sẽ ngày càng đông khách!

Cô hỏi lại tôi, thiệt không hả chị? Thiệt, chỉ cần T thật tâm. Thật từ trong tâm, thì mọi sự luôn thành. Cảm ơn T đã gọi cho mình.

Tạm biệt… Chúc T may mắn!


( Mẹ HoàngAn )
——————
Saigon, Masteri
CN.03.12.2017