Ngày đến đem tin lành

Làm sao nhìn đời vui?
Tháng Tư 24, 2019
Chia sẻ trải nghiệm
Tháng Tư 24, 2019

Đúng thật là cứ yêu người mà sống, mặc dù rất khó. Nhưng chẳng phải hôm nay đã có người báo tin mừng sao? Dù, cuộc sống có nhiều bất ngờ, có nhiều hư hao. Nhưng thực tế là nó vẫn đang tiếp nối những điều đẹp đẽ.

Ngày đến đem tin lành,

Nghe cuộc điện thoại vỏn vẹn chỉ mấy câu thôi mà lòng vui như mở hội. Em trai giới thiệu tên là N, làm bên phòng cshs hỏi chị có phải là HO? Em muốn chia sẻ về việc mất trộm xe đạp của chị. Làm gì mà bên công an liên lạc 3-4 hôm nay không được? Mình buộc phải giải thích vì mỗi ngày có rất nhiều telesales làm phiền, có khi nhìn số lạ chị không nghe máy. Hi hi, may sao trưa nay cũng gặp, là chị may mắn quá! Cảm ơn em.

Em chia sẻ sơ bộ sự việc rồi mời chị đầu giờ chiều về cơ quan làm việc. Mình tò mò phấn khích. Mất đám xe hơn cả tháng tưởng chìm vào vô vọng thì nay được tin về nó. Chưa biết có nhận được đủ số hay không? Hay sắp tới có những rắc rối nào? Thôi cứ vui trước đã, nhớ hôm phát hiện mất mình chỉ ra CA phường trình bày mà nay hồ sơ được chuyển quận thì biết đâu kẻ gian đã bị tóm. Giờ công an xác minh số tài sản để trả lại cho nạn nhân, nếu không có manh mối thì làm sao em nó alo cho mình? Hi hi, hẹn chiều gặp mà lòng cứ nôn nao như sắp gặp người yêu. Lạ lẫm, ngóng chờ.

Buổi hẹn rồi cũng đến, em công an rất trẻ. Theo trình tự em viết biên bản làm việc hỏi đáp. Thi thoảng em cười, hỏi nếu số tài sản đó tiêu thụ hết mà đối tượng thừa nhận hành vi thì chị có đề nghị gì? Mình cũng hồn nhiên trả lời em. Thì qui ra tổng tiền, cơ quan điều tra khảo sát giá trị rồi yêu cầu đối tượng hoàn trả cho nạn nhân là xong. Đừng bắt bớ gì hết, người ta có khi không biết việc sai trái đã làm. Cho cơ hội được thì cho. Em nói chị ngây thơ quá! Nhà nước mình có luật. Chuyện đó để người khác lo. Nghe em phán mình đâu dám cãi. Miễn tài sản được về lại với chủ thì mừng hơn trúng số. Hy hữu mà! Em cười hiền, bảo chị vui tính quá!

Trở về nhà mà cứ nghĩ về mấy chiếc xe, nghĩ về kỉ niệm hồi đạp xe xuyên việt. Quyển sách về hành trình 45 ngày chuyên chở yêu thương còn dang dở, tính thì ham chơi. Kỉ niệm thì chất đầy khắp xó. Nói làm việc này chưa xong lại xọ chuyện kia.

Bữa chạy ra kho không thấy chiếc xe, lòng có tiếc nuối giá như mình hoàn thành mọi thứ sớm hơn, có bà bạn bảo đưa giữ dùm thì chần chừ để hoài cho mất. Hi hi, giờ thì không còn áy náy nữa nhé! Biết đâu chừng ẻm không mất, chỉ đi dạo chơi đâu đó rồi nay mai ngoan ngoãn lại về.

Đúng thật là cứ yêu người mà sống, mặc dù rất khó. Nhưng chẳng phải hôm nay đã có người báo tin mừng sao? Dù, cuộc sống có nhiều bất ngờ, có nhiều hư hao. Nhưng thực tế là nó vẫn đang tiếp nối những điều đẹp đẽ.

Mình vẫn luôn vững tin như vậy. Còn bạn thì sao?
————
Saigon, Q1
11.10.2018

Hoang Oanh Le