CÁNH BUỒM YÊU THƯƠNG

CÁNH BUỒM YÊU THƯƠNG

Ngày xưa, khi còn là cây bút của VMX mẹ hay viết về chủ đề Cha Con. Bởi khi đó mẹ chỉ có thể tả thực với giọng văn chân thành nhất. Sau này, có người gọi mẹ là nhà văn mẹ không dám nhận vì trí tưởng tượng của mẹ hơi kém! Những gì có thể viết là những gì đã đọng lại trong tiềm thức, mà niềm vui quá ít còn nỗi buồn quá sâu. Có lẽ nào, điều đó lại vận vào số mệnh tiếp nối giữa An và Ba?

Nhật ký mẹ viết về ông ngoại là một người khắc nghiệt và hành hạ mẹ dã man chỉ vì những cộc cằn vô cớ. Dạo gần đây mẹ hay nhớ về ngày xưa, nhớ khi tan trường lủi thủi một mình trong khi bè bạn đều có ba mẹ đến đón. Lớn một chút, mẹ tự hỏi sao nhà người ta đầm ấm còn nhà mình hễ nhắc ông ngoại là sợ kinh hoàng. Có lần, mải đi theo gia đình nọ chở nhau ra công viên chơi cầu tuột, mẹ đã xém lạc đường khi quay về. Bây giờ, đã quá nửa đời người mẹ cũng không thể giải thích được cảm giác thèm thuồng khi được ông gọi tiếng con và ôm vào lòng nó sung sướng thế nào vì thực sự không có. Hồi đó, một tháng ba mươi ngày thì có hai tám ngày mẹ cõng trên người những lằn roi rướm máu. Một đứa trẻ bị bạo hành gia đình như mẹ lạ thay vẫn ngoan giỏi. Con có biết mẹ bị ông ngoại qui định xếp hạng ở lớp từ 1 đến 5 là bình yên. Hạng 6 là năm roi, hạng 7 là mười roi…và cứ thế nhân lên. Vì sợ đòn nên nhiều năm mẹ vẫn cố học chăng? Bây giờ, nghĩ lại thấy điều đó thật miễn cưỡng.

canh buom yeu thuong
Đúng là trẻ con nghĩ gì viết đó, “nào là Ba không thương con sao?


Vừa rồi dọn lại ngăn tủ, mẹ lôi hết những bức thư viết cho ông ngoại hồi còn bé rồi ngồi khóc ngon lành. Từng mảng kí ức màu xám ùa về… Đúng là trẻ con nghĩ gì viết đó, “nào là Ba không thương con sao? Ai cũng nói con giống Ba như đúc, con là con một sao Ba đánh con dã man vậy? Con không đi bán vé số đâu? Ở ngoài lạnh và đói, Ba đừng đuổi con đi được không?” Rồi mẹ lại cười và tự hỏi sao khi xưa mình không gửi những tâm thư này cho ông? (Chắc sợ ông đọc được mẹ nhừ xương) Hay có khi, nhờ đọc được sớm ông tỉnh thức hơn?

Ông ngoại lúc trút hơi thở không có duyên gặp người thân. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá và nghiệp của ai thì người đó trả. Muốn gánh thay không được. Thiệt lòng mẹ có chua xót khi mọi chuyện vượt xa tầm tay với. Đến giờ, niềm thương và kí ức vẫn nguyên đó, dù ông ngoại có cùng tận ác báo, mẹ chưa bao giờ hé môi oán hận. Tại sao ư? Vì có thế nào đi chăng nữa, ông vẫn là người cho mẹ hình hài.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết: “Tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên…

Mẹ vẫn lớn lên ngoan hiền đấy thôi. Nhưng ngắm An mẹ có trăn trở, trẻ con nào cũng xứng đáng nhận tình yêu thương từ nhiều phía. Mẹ tự hỏi mình có phải là một người kém cỏi không biết tranh đấu cho gia đình của mình? Mẹ buông sớm quá chăng? Liệu tự ái, sĩ diện của Ba có phải đang dẫn ông ấy đi về phía hư ảo để biến ông thành con người khác? Có thật không? Câu trả lời đến nay chưa xác định vì mẹ vẫn đem những ngày tháng tốt đẹp trong quá khứ với Ba vá víu cho hiện tại. Càng vá càng lõm vì cái hố ngăn cách không tính bằng địa lý mà tính bằng trái tim. Thôi thì, nếu Ba An vẫn còn sống và muốn đem những giá trị tốt đẹp cho con. Mẹ tin, ông ta sẽ không phụ thuộc qua màn hình tin nhắn mà sẽ có cách trao gửi yêu thương khác hơn.

canh buom yeu thuong
nếu Ba An vẫn còn sống và muốn đem những giá trị tốt đẹp cho con


Mẹ cũng không bảo An chờ Ba, cứ để ông ta đi về phía đó. Ngay lúc này, mẹ vẫn có thể cố thêm tí nữa. Một khi hiểu thấu câu nói ” xem quả, biết cây” thì mẹ lo sợ cho mối liên hệ cha con của An. Mẹ không dám nghĩ tuổi thơ con lặp lại như mẹ. Nhưng ngó thấy đôi mắt con buồn dù miệng vẫn cười mẹ lại dội về đau thương. Bằng cách nào đó mẹ vẫn luôn hiểu rằng mọi xảy ra trong đời sống đều có căn nguyên của nó. Nghĩ xem, những bà mẹ đơn thân thụ tinh bằng ống nghiệm lẽ nào các con của họ sẽ khuyết tật tình thương? Vô lý? Vì thế, vấn đề chính là ta nên nuôi dưỡng lạc quan và phải nhìn thấy được mọi điều tốt đẹp đang đón chờ phía trước.

Mẹ nhiều lần nói với Ba cuộc đời không có “Đúng, Sai” mà chỉ có lựa chọn. Không có gia đình nào muốn mất đi người thân và không ai có quyền tước đoạt yêu thương từ con trẻ. Con cái như món quà mà Thượng Đế ban tặng. Và, ai không nhận quà thì người đó thiệt thòi. Tất nhiên, chẳng có gì là hoàn hảo. Chỉ cần con cảm thấy chỗ nào chưa ổn mẹ sẽ nhìn lại điều chỉnh. Thuyền sẽ không thể đi xa và đúng hướng nếu không đúng nguyên lý vận hành. An và mẹ cùng tâm niệm thế này, nếu ta không đổi được hướng gió thì hãy điều chỉnh cánh buồm, chỉ cần đủ bình thản mình sẽ cập bến an nhiên.

Vậy? Ai sẽ là cánh buồm cho cuộc đời chúng ta? Mẹ nghĩ lương tâm là cánh buồm. Cứ hãy sống thật tâm, sống yên ả không tranh giành đoạt lợi thì mọi thứ sẽ chuyển động theo đúng hướng của nó. Cứ vui vẻ lên con. Không sao!

Ngoan, đời sẽ cho quà!

Saigon, Masteri
13May2017
#MẹHoangAn

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …