Những âu yếm cho con,

Những âu yếm cho con,

Đêm qua chat với anh bạn trong toà soạn đến tận khuya. Anh gợi ý từ nay nên viết về chủ đề trẻ con rồi góp nhặt cho vào sách để mai sau tặng Hoàng An. Tôi lặng lẽ chối từ bởi mình sống theo thiên hướng tự nhiên và những con chữ viết ra sẽ không nhằm đóng khung cho chủ đề nào cả. Có khi như thế là lan man, là không nắm bắt cơ hội thì làm sao có thể phát triển theo đà của nó. Tôi nghĩ, mọi việc cứ tuỳ duyên.

Giai đoạn này tôi chỉ muốn tập trung vào việc nuôi dạy Hoàng An và học thật nhiều bài học mới từ con. Tôi ước mình không phải làm gì cả để dành trọn thời gian cho nó khi cảm nhận mỗi ngày trôi qua rất vội. Tôi muốn bù thêm những thiếu hụt từ cha nó mặc dù công việc hiện nay đang quá đầy.

Ngày trước, lúc sinh xong bế An về lại Saigon có nghĩ sẽ tìm người giúp việc đỡ đần chăm sóc con mỗi khi tôi đi làm, nhưng vô tình đọc được đoạn viết của người thầy “bạn sinh con ra thì con đã chọn bạn là người chăm sóc, cớ sao lại giao nó cho người khác?” Thế là, tôi bỏ ý định cho đến giờ.

Từ ngày dọn về chỗ mới, quanh khu này hầu như trẻ con nhà nào cũng có người giúp việc. Tôi tiếp xúc vài trong số họ chia sẻ mọi việc từ đi đứng, ăn uống… hầu như một tay họ lo cả. Những ông bà chủ lớn đều rất bận, những hợp đồng và bản kế hoạch đã kéo họ ra khỏi nhà thật sớm, để lúc trở về chưa kịp hỏi han thì bọn nhỏ đã yên giấc rồi. Tự nhiên trong lòng tôi chợt nghĩ trẻ con thành thị thấy vậy mà thiếu thốn hơn trẻ con ở quê. Ở thành thị mấy đứa nhỏ bị người lớn lấy cắp quá nhiều thời gian của nó, mỗi người đều đổ lỗi cho guồng quay phải đi làm kiếm tiền nuôi tụi nhỏ, con họ phải học trường quốc tế danh giá, phải quần áo hiệu đắt tiền, phải đẳng cấp để xứng danh tầm cỡ… Rồi khi, có thật nhiều của cải liệu chúng ta có mua lại được những ngày thơ của con?

nhung au yem cho con
Rồi khi, có thật nhiều của cải liệu chúng ta có mua lại được những ngày thơ của con?


Gần đây tôi cứ nuối tiếc khi ngắm con, tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi khi hiểu ra mọi chuyện vì mọi giây phút trôi qua bạn ấy vẫn nhận lấy rất nhiều âu yếm từ mẹ và mọi người. Nhưng, bao nhiêu thì sẽ đủ? Bởi thứ tôi rót cho con chẳng thể đong bằng vật chất. Những hôm cuối tuần đưa con ra phố ngắm nhiều gia đình đủ cha mẹ tôi chấp nhận an ủi mình bằng những lạc quan vốn có và tin vào sức mạnh làm đủ mọi cách bù đắp cho con. Nhưng nói thật sự là tôi không thể cứu chuộc được lỗi lầm của ba nó nếu như có một ngày nó hỏi tại sao mẹ con mình bị bỏ lại? Đừng đổ lỗi cho nhau, điều đó chỉ khiến con trẻ thêm đau lòng.

Một số tội phạm của xã hội được thống kê chiếm phần lớn trong đó không được trải qua thời thơ ấu tốt đẹp. Ở giai đoạn đang lớn, họ đột ngột nhận lãnh bất hạnh ập tới đúng lúc đang hoàn thiện nhân cách. Có rất nhiều hoàn cảnh xô đẩy khiến người ta không thể nhận thức theo nghĩa đen của tình thương tích cực. Tâm hồn non trẻ bị đẩy ra ngoài quá sớm, mà lẽ ra nó cần được hấp thụ thêm giá trị tốt lành từ những người sinh ra nó. Hầu như sau khi xảy ra chuyện tiêu cực, xã hội hay đặt tên đấy là những đứa trẻ tội nghiệp.

Tôi bất giác rùng mình. Một bà mẹ quá lo xa cho tương lai hay thực trạng xã hội đúng như vậy? Bạn sẽ làm sao để bù đắp và bảo vệ con mình không trở thành một đứa trẻ ích kỷ với thái độ tiêu cực? Bạn phải làm sao thuyết phục và chứng minh cho nó hiểu rằng nó vẫn căng tràn hạnh phúc nếu có hay không có người cha ấy trong ngôi nhà chúng ta.

Tôi thầm nguyện cầu cho đứa trẻ này lớn lên biết cảm thông từ những vui buồn của thế gian với lòng hoan hỷ. Như sớm nay thấy con đẩy cái thùng giấy tập đi khắp nhà, bà ngoại cố tình cho thêm đồ chơi vào bảo tôi giả đò gọi “chú bé bán ve chai ơi, con có thể tặng mẹ món này không?” Thật ngạc nhiên con dừng lại và cười giòn với mẹ. Chả biết có đồng ý chưa mà thấy con cúi xuống nhặt món đồ chơi mà… với hoài không tới. Giây phút đó tôi mừng rớt nước mắt vì hiểu rằng… bài học đầu tiên dạy con biết cho đi nó đã thuộc và còn trao lại mẹ món quà với đôi mắt tự nguyện.

Giá như, tôi không phải đổ lỗi mẹ phải đi làm kiếm tiền mua sữa cho con thì đời sống này nên thơ quá! Thật ngưỡng mộ những bà mẹ vĩ đại dám bỏ hết phù phiếm ngoài cánh cửa chỉ để ở nhà quanh quẩn bên đứa trẻ của mình.

( Và, những ai đã từng có ý định tách đứa con xa mẹ lúc ấu thơ… đều là tội ác )

Saigon, Q1
Mẹ Hoàng An
20.05.2017

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …