Viết cho bé con

Tản mạn với hoa
Tháng Tám 5, 2018
sai gon ca phe sua đá
Trả lại tên cho cà phê sạch
Tháng Tám 5, 2018

 Bé con.

Ta viết dòng cảm xúc này dành riêng con đấy! Vẫn biết con chưa thể đọc nhưng thẳm sâu đâu đó chắc con sẽ cảm nhận được lòng ta.

Mùa này, bên ngoài rất hay mưa và phận người cũng như một cơn giông trong buổi chiều trút lá. Một năm vừa qua mang đến cho con quá nhiều bất ngờ và nỗi đau. Ta cũng đã sống cùng con trong từng nỗi đau đó và tất cả người thân yêu của con chí ít đôi lần đã ngã quỵ vì không thể tin vào sự thật.

Con yêu, ta nói thay lời bố mẹ con những nỗi niềm. Từng ngày qua là chuỗi đớn đau ập lên ngôi nhà đầy ắp tiếng cười. Con còn bé quá nên chưa thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có lẽ con sẽ thắc mắc vì sao xung quanh toàn các bạn nhỏ tay chằng chịt ống dây và tiếng khóc. Các bác sĩ cứ lại qua đúng giờ, họ tiêm cho các mũi thuốc để xua đuổi cơn đau và các binh lính xấu xí đã tấn công con mỗi ngày.

Người ta bảo con bị khối u não, nghĩa là lùi dần với sự sống. Trải qua các xét nghiệm và vài cơn đại phẫu thiệt tình mới thấy con kiên cường. Không có lựa chọn nào tốt hơn, mọi cánh cửa dường như đóng lại. Thấy con vẫn còn đây thì mừng, thi thoảng các giác quan bỏ đi chơi thì cũng là lúc con không cảm nhận những niềm vui. Lúc đó, mọi người nhìn thấy con đờ đẫn và vô hồn thì mới đau xót làm sao.

Ta phải nói Mẹ và ba con thật tuyệt vời . Họ là bạn ta, và chưa lúc nào ta cảm phục nhiều như vậy. Họ dồn hết tâm sức cho con, có lẽ chưa bao giờ đối với họ một ngày trôi qua mà có quá nhiều cảm xúc đến vậy. Mới khóc đó rồi cười ra đó. Những chai sạn đã hằn dấu lên ánh mắt, những tia hy vọng loé lên rồi chợt tắt. Những buổi chạy ngược chạy xuôi tìm thầy thuốc giỏi, những món quà ngon nhất không dám ăn mà chỉ tặng ban lãnh đạo, trưởng phòng với ước mong họ chiếu cố con nhiều một chút. Và khái niệm còn nước còn tát cứ quẩn quanh trong lòng họ. Chưa bao giờ họ bỏ cuộc, chưa bao giờ họ chấp nhận lìa xa đứa con đã rứt ruột đẻ ra. Dù, bệnh của con y học chưa thể chứng minh là cứu khỏi.

Cuộc đời đã dạy ba mẹ và ta những bài học mới mẻ luôn đắt giá. Ngày hay tin buồn từ con, ta cứ đặt quá nhiều câu hỏi mà không biết ai sẽ trả lời? Tại sao lại xảy ra đúng vào con? Tại sao bạn của ta phải hứng chịu nỗi đau tinh thần to lớn vậy? Chúng ta đã sai phạm những gì? Con của ta thật đáng yêu và xứng đáng có mặt trên đời này. Ôi, nỗi khốn cùng đã mang nhiều ám ảnh trượt dài lên chúng ta đến bao giờ? Đến khi nào chúng ta có thể bước qua. Và giá chi đây…chỉ là giấc mơ.

Bé con. Dù ngắn hay dài thì chúng ta đã gặp nhau. Nén hết đớn đau và tránh né ánh mắt của con từ đêm qua ta về mà trằn trọc. Ta ước mong con có sự thanh thản. Dù đi hay ở thì định mệnh của tất cả chúng ta không thể bẻ gãy. Vào một lúc nào đó ở thời điểm cần thiết sẽ xảy ra những sự việc nó cần phải xảy ra. Sẽ là niềm hân hoan hay sự tuyệt vọng? Khó nói thật. Muôn sự tuỳ duyên cả con à. Không khác được, loay hoay giãy giuạ thể rồi nào cũng phải cúi đầu chấp nhận.

Nghiệp báo của mỗi chúng ta, méo tròn đẹp xấu đều phải trả cho đủ. Có còn gặp hay không? Thôi thì kiếp này đã gặp nhau, bù đắp và thương yêu nhau. Nếu còn duyên, rồi sẽ lại đến. Nụ cười ngây thơ của con đã ở mãi trong tim chúng ta đây rồi. Chúng ta cảm ơn con đã dạy những kẻ người lớn này bài học yêu thương và chia sẻ. Các bạn nhỏ kia cũng thật đáng thương. Đau đớn quá! Trẻ thơ đâu có tội.

Ta ngồi đây, nghĩ thật nhiều đến mọi chuyện. Cả đoạn đường đã qua với muôn vàn kỉ niệm. Đều do duyên kết thành. Có gặp gỡ rồi ly biệt. Âu cũng là phần số. Bé con ơi, dù đi hay ở. Ta vẫn cầu xin cho con đầy phước lành. Xin ơn trên gia hộ tiếp dẫn con đến nơi an nghỉ thanh nhàn và tự tại. Hãy nhớ rằng tất cả mọi người luôn yêu con. An lòng mà mỉm cười con nhé!

(#Cỏ Dại)
01.07.2014