CHO AN & YÊU THƯƠNG

CHO AN & YÊU THƯƠNG

Mẹ được Facebook nhắc lại nay tròn năm hồi con đi du lịch với Ba. Bất giác mẹ rùng mình và chợt hỏi vậy chuyến đi đó đối với con là chuyến đầu tiên hay là cuối cùng? An khi đó tròn 4 tháng, được mẹ và Ba cùng ông nội, bà ngoại hẹn nhau ra thăm bác T xem mọi người cúng Lăng rồi tung tăng dạo biển. An dù bé xíu nhưng rất hớn hở phải không con?

Nhanh thật, mẹ không thể không viết những khi cảm xúc đang như thế này. Không thể nói 1 câu là “quên hết đi được”. Làm sao mà quên chứ? Có biết bao sự chứng kiến và kỉ niệm của chúng ta ở đó. Chuyến bay ngày ấy của mẹ rất đúng giờ nhưng Ba và ông nội thì phải chờ rất lâu mới được gặp chúng ta. Vì sao ư? Vì Ba cố tình đến sớm để nâng đỡ mẹ, để dang đôi tay đón ôm con vào lòng sau bao ngày xa cách.

An à, mẹ được phép nhắc lại quá khứ một chút chứ? Một chút thôi để biết mình là người luôn trân trọng kỉ niệm, luôn nhớ và thứ tha hết thảy những trái ngang của đời sống đem lại. Thật khó con nhỉ? Nhưng phải thực hành thôi vì đời sống quá ngắn. Mẹ tin, dù ở phương nào? Con là một phần kí ức của tình yêu được tồn tại. Nhắm mắt, mẹ vẫn thấy tuyệt vời An à. Khổ nỗi người cha đó bây giờ đâu thể cảm nhận được vị ngọt của đứa con trai đang lớn lên từng ngày bên mẹ.

me don than
Con nhìn kìa, mặt trời vẫn mọc, nụ hoa vẫn nở, mẹ con ta vẫn bên nhau trong căn nhà nhỏ vui đùa suốt ngày


Sau khi từ giã nhau, Ba về với nội. Những tưởng niềm tin vẫn ở yên chỗ cũ. Nào ngờ, bão tố kéo đến cuốn trôi tất cả. Mình đã cố gắng nhưng bất lực trước trái ngang của thế gian. Mẹ cũng thôi buồn, bởi xung quanh chúng ta còn nhiều điều hiện hữu rất mầu nhiệm. Con nhìn kìa, mặt trời vẫn mọc, nụ hoa vẫn nở, mẹ con ta vẫn bên nhau trong căn nhà nhỏ vui đùa suốt ngày. Không có gì là mất mát cả! Mẹ vẫn ở đây làm việc, tận hiến và thừa sức đem lại cho con những chuyến viễn du khắp nơi, mặc sức khám phá con nhé!

Những ngày đã qua, mẹ chắt lọc niềm vui để dành cho con, mẹ chấp nhận đắng cay đổi cho con ngày ấm êm. Con trai của mẹ, nay con tròn 16 tháng, mẹ gói lại kỉ niệm cũ bắt đầu hành trình mới. Con yên tâm, phía chân trời là nấc thang tự do nâng bước chúng ta. Mẹ ghét ai đó nói chỉ một mình sao hoàn thành tốt nhiệm vụ? Sao lại không chứ? Không có Ba đâu nghĩa là thế giới khép cửa với chúng ta? Không có Ba, An vẫn còn đó giấc mơ yên bình trải đầy may mắn hơn những thân phận nghiệt ngã khác. Mẹ chẳng sợ gì cả? Chiến binh của mẹ, dù nhà mình thiếu đi ai đó thì con cũng phải được hạnh phúc. Chẳng ai có quyền đánh cắp điều đó của con, hạnh phúc là do chính ta tạo ra chứ chẳng phải đợi người khác đem lại. Con hiểu chứ?

Vì vậy, khi chúng ta làm chủ được cảm xúc thì bình an tự khắc có mặt. Con trai, mẹ nguyện có đủ trí tuệ và sức khoẻ để dắt tay con đi hết thế gian. Duyên tự sinh tự diệt. Chỉ cần mình giữ lòng chánh niệm, giữ đôi mắt trong veo ngắm hết lòng người. Đừng vướng bận đúng sai. Giây phút Ba đang hưởng ái tình dục lạc, thì cũng là giây phút lựa chọn chia lìa. Chúng ta cứ nhìn xem, cuộc tình giông gió đó được bao ngày nên thơ? Có chăng? Chỉ là ảo ảnh mơ hồ của tàn tro quả nghiệp

Dù sao, mẹ con mình cũng cảm ơn người và xin gửi vạn an cho tất cả.

Con hãy nhớ! Mẹ luôn bên con ❤️

Saigon, Masteri
#HoàngAn16m

Mẹ HoàngAn
11.08.2016-11.08.2017

 

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …