“MÀY KHÔNG YÊU NƯỚC À? SAO KHÔNG XUỐNG ĐƯỜNG”

“MÀY KHÔNG YÊU NƯỚC À? SAO KHÔNG XUỐNG ĐƯỜNG”

Sáng hôm qua, cô bạn ở quê nhắn tin hỏi biểu tình ở Saigon mình có tham gia không? Trả lời cô mình không đi. Thế là cô mắng, “mầy không yêu nước à? Thấy viết bài phản đối nghe dữ lắm mà hèn vậy?”.

Cả nước đang rối bời. Mình ở đây nghe chửi cũng chột dạ chứ. Nguyên ngày hôm qua, không rời tin tức ở màn hình theo dõi dòng người yêu nước đi biểu tình. Bạn hỏi sao không xuống đường làm cái gì đó chứng tỏ mình cũng góp tiếng nói dân chủ tự do. Bạn nói đúng, nhưng nếu An không đúng lúc nổi trái rạ thì liệu tôi có xuống đường tham gia giương cờ theo mọi người không?

Trong số những con người đang chen chúc mặc kệ nắng mưa đang hô to khẩu hiệu “đả đảo đặc khu, đả đảo dối trá… ” Họ, trong số đó cũng có người là bạn bè, đồng nghiệp của tôi. Vậy mà, tôi vẫn hèn nhát ngồi đây núp bóng chả dám động đậy gì à?

Trả lời bạn, tôi có yêu quê hương. Cũng máu đỏ da vàng tự hào dân Việt. Tôi đau thắt lòng khi thấy cảnh tan nát Bình Thuận hôm nay, tôi đã khóc khi nhìn máu chảy ướt áo của người đàn ông xứ Quảng đi biểu tình ở lãnh sự quán hôm qua. Và còn vô số tiếng khóc la khác nữa…

Tôi đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần nhìn mặt đứa con trai đang ngủ say sưa trên giường và ai cũng khao khát được sống tự do bình yên cách mình muốn. Tôi nói với ngoại An ngoài kia đang biểu tình. Mẹ tỏ vẻ quan tâm phẫn nộ nếu TQ cắm rễ 99 năm quê hương mình. Ngoại An phản đối!

me don than
Trả lời bạn, tôi có yêu quê hương. Cũng máu đỏ da vàng tự hào dân Việt.

Nhưng tại sao chúng tôi không xuống đường hoà theo dòng người yêu nước ấy. Tại sao phải ngồi ở nhà thấp thỏm nếu đi ai sẽ giữ An? Lỡ mình có mệnh hệ nào ai sẽ chăm sóc nó? Dĩ nhiên, đem 1 đứa trẻ xuống đường là điều không nên làm. Như thế có ích kỷ không? Tổ quốc lâm nguy tôi còn tôi ngồi đây lí do chăm sóc đứa con thơ?

Vâng, tôi không có lựa chọn nào khác!

Tôi chỉ cố gắng quản lý sự bình yên trong ngôi nhà vốn đã thiếu người. Tôi yêu đất nước mình, tôi có lý tưởng và chưa bao giờ quay lưng với cái ác. Nếu phải góp phần cho đất nước, tôi xin được làm một thường dân tích cực không nghiêng về phe nào. Tôi tôn trọng pháp quyền và đang lắng nghe những đau thương tan nát của dân mình sát hại đồng bào mình. Xin mọi thứ công bằng và an toàn, xin các anh chiến sỹ lãnh lương bằng thuế của nhân dân đừng chĩa súng vào họ. Xin những trái tim phẫn nộ thôi đừng bạo động. Nếu phải góp tiền và lương thực cho đại bộ phận lên đường yêu nước. Tôi sẵn sàng!

Ngoài kia máu đổ, nước mắt rơi. Giấc ngủ trẻ thơ sẽ ám ảnh kéo dài nếu chiến tranh nổ ra mang theo hận thù khói lửa. Xin không bình luận đúng sai. Tôi chỉ biết trái tim mình đang thắt lại nguyện bình an cho tất cả. Nếu bị chỉ trích là hèn không đứng lên bảo vệ đất nước. Tôi chấp nhận làm kẻ hèn và cố gắng giữ cho mình luôn tỉnh thức trong mọi hành động. Đừng té nước theo mưa, chuyện quốc gia là cả quá trình. Và dĩ nhiên, đời sống nối liền nhân quả. Biểu tình ôn hoà khác với bạo lực. Cả hai thứ trên chưa bao giờ là giải pháp khả thi giải quyết nhanh chóng vấn đề thể chế của một xã hội. Có cách nào để đất nước đừng rơi vào nội chiến? Nếu điều đó xảy ra? Rồi… sẽ đi về đâu?

Thôi thì, tôi ngồi yên quan sát cảm xúc chính mình. Ôn hoà nhẫn nại, có lẽ đó là việc cần nhất cho chính tôi lúc này. Ổn được mình, là ổn được phần nào ít nhiều của đám đông đang cố tình nhiễu loạn đấm đá quê hương, giày xéo dân tộc mà họ quên rằng, kẻ cần trừng trị là những kẻ bán đứng đất nước chứ không phải những người dân chịu quá nhiều thương đau hy sinh vì hiếu chiến.

Lòng dân ý đảng, tất cả đã phẫn nộ rồi! Bao giờ các ông bà mới chịu dừng lại?

———
Saigon, Masteri
12.06.2018
( Hoang Oanh Le )

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …