SÒNG PHẲNG VÀ CÔNG BẰNG

SÒNG PHẲNG VÀ CÔNG BẰNG,

Đêm qua vừa từ Nam Ban về Saigon lao vào thơm má con rồi lăn đùng ra ngủ. Sáng thức giấc lặng yên nghe hơi thở, tự dưng thấy bên trong có cái gì vướng víu, bất an. Rồi lặng yên thêm chút nữa, ngắm đứa con đang say giấc. Hỏi ngoại An mấy nay ở nhà có ổn không? Nhắn tin cho vài người thương nói với họ mình đang thực sự không thoải mái. Vỏn vẹn mươi phút. Và lúc này, cần phải nhận diện cảm xúc của chính mình.

Từ những ngày tín thác công việc cho các bạn, những chuyến đi, các việc nối đuôi nhau không ngừng nghỉ. Có quá nhiều thất vọng, dính mắc đâu đó trong hành xử tình cảm giữa người quen lạ. Rồi thấy điều tử tế của mình cho đi không đúng chỗ. Là họ chưa biết tế nhị hay do ta chưa đủ bao dung?

Điều tử tế của mình cho đi không đúng chỗ. Là họ chưa biết tế nhị hay do ta chưa đủ bao dung?

Có một lần nghe người anh bảo ý thức quan trọng hơn kiến thức. Điều đó thật không sai. Khi ý thức dẫn dắt hành động sẽ cho ra kết quả hài hoà hơn những lý thuyết sáo rỗng khác. Cái giá của cho đi phải tương đồng hai chiều. Nếu, một bên cứ nhận, bên kia cứ cho. Lâu dần, sẽ có một bên chờ đợi lợi dụng tạo thành thói quen xảo ngữ.

Sòng phẳng và công bằng khác với toan tính thực dụng. Khi chúng ta bên nhau, bạn nấu cơm, tôi rửa chén. Anh đàng hoàng với tôi, tôi tử tế với anh. Anh ích kỷ bảo thủ, thì lấy tư cách gì bảo tôi tiếp tục yêu thương và chia sẻ. Sự thẳng thắn đôi khi làm người khác tổn thương. Nhưng, không thẳng thắn sẽ vô tình làm hại bên kia. Họ không biết giới hạn ở đâu giữa cho và nhận và tiếp tục trượt dài.

Sau những lo toan tôi về nhà tổng kết một chặng đường đã qua mừng thầm mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn ra ngoài, trời âm u vì sắp có cơn mưa lớn. Những khó khăn dù có chất cao như núi thì vẫn luôn có cách giải quyết của nó. Một mình nhưng không đơn độc, nếu vẫn giữ trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi mắt tỉnh thức nhìn rõ sự đời, thì sợ gì chông gai?

Một mình nhưng không đơn độc, nếu vẫn giữ trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi mắt tỉnh thức nhìn rõ sự đời, thì sợ gì chông gai?

Người, sống trên đời không phải hơn nhau số tuổi. Mà hơn ở nội lực được kết nối sâu ở tâm hồn thông qua ý nghĩ. Mình tin vào kim chỉ nam của mình, tin vào sự nhất quán từ lời nói đến hành động. Có nói có, không nói không. Luôn thực tế tự lo liệu sức mình. Không ỷ lại dựa dẫm hay lợi dụng ai. Cũng không chờ thời cơ sẽ tới. Biết mình là ai? Ở đâu? Làm gì? Sống thành thật, không trì hoãn, viện cớ. Có trách nhiệm và ngăn nắp với những gì đã chọn.

Dĩ nhiên, là bệ rạc hay chỉn chu? Nghiêm túc hay hời hợt? Tất cả đều do sự lựa chọn của mỗi người. Thái độ vẫn luôn có giá trị hơn trình độ. Kết quả cuộc sống hiện tại sẽ cho thấy chiều dài quá trình kiến tạo tư duy và hình thành tâm hồn của người đó. Đừng ngộ nhận.

Nhiều ngày dài đã qua, tôi vẫn lao động miệt mài chiến đấu vì giấc mơ tươi đẹp. Giấc ngủ sẽ đến khi màn đêm buông xuống. Ngày mai có gặp lại nữa không? Ai biết trước. Thôi thì, những gì người ta chưa phải mình nên xả bỏ rồi quên lãng.

Đi được một chặng với nhau cũng là phúc. Biết dừng đúng lúc, cũng là yên.

Chúc lành ngày mới đến,
————
Saigon, Masteri
13.11.2018
(Mẹ Hoàng An)

 

 

 

 

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …