Tháng 5, chào em mùa yêu mới

Tháng 5, chào em mùa yêu mới

Đêm qua ngồi với thằng bạn thân thất tình. Uống với nó vài ly động viên, hát dăm ba bài của Trịnh. Vỗ vai nó tiễn tháng tư bằng đủ thứ cảm xúc của ngày cũ. Lâu lắm rồi mới tìm lại khoảnh khắc này. Vừa đủ vui, vừa chếnh choáng.

Tháng 5 về muộn, bà mẹ trẻ ngủ vùi trong hơi men đêm trước còn đọng lại. Trong chiếc giường ngủ, thằng con trai vươn vai gọi ông mặt trời bằng hai cánh tay bé xíu đưa lên ô cửa. Nắng tràn vào căn phòng bừng sáng. Đồng hồ điểm 9 giờ. Thật sung sướng cho ngày dậy trễ mà không phải tất bật cuống cuồng. Hôm nay là lễ quốc tế lao động, cả thế giới nghỉ làm. Mình cũng thư thái thôi, có gì đâu mà vội.

Tháng 5, cho những đợt hoa bằng lăng trổ tím hai con đường dẫn lối về nhà. Mắc mớ gì mà hồi nhỏ rất mê màu tím, cứ đi theo đám lục bình có bông là lấy cây vớt lên, ngắt bông bỏ vô chai thuỷ tinh chưng cho đẹp. Cọng và lá gom để dành chơi bán bánh mì với đám con nít trong xóm. Giờ tụi nó cũng theo sông mà trôi dạt khắp nơi. Những lần về lại xóm cũ, đứng ngơ ngác có mỗi mình với kí ức tím ngắt. Ừ, hôm qua với nay thôi đã khác. Huống chi, ba mươi năm đã qua đời.

Tháng 5, hẹn với em chị sẽ đưa cả nhà về quê ăn cưới. Mặc dù trước nay chị không thích chứng kiến nghi thức đó, chị cực đoan mà. Bao nhiêu đôi đứng trước gia tiên hứa hẹn đủ thứ mà có thực hiện được mấy đâu. Thành ra ai mời đi đám cưới chị toàn lặng lẽ gửi quà chứ không dự.

Nhưng em thì ngoại lệ. Bởi, khi người ta yêu nhau, người ta sẽ bằng mọi cách để có nhau một cách chính thức. Và, em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất của đời người con gái. Chị mà không đến dự, thì chị thiệt thòi chứ ai? Kể cho em thấy khi tư duy thay đổi, hành động và kết quả sẽ thay đổi. Bằng chứng là, ngày cưới em chưa tới, mà chị nôn được mặc đồ đẹp hai mẹ con đứng kế cô dâu chụp hình quá chừng! Sắp được rồi em nha!

Tháng 5. Gửi nhiều yêu thương cho dự định sẽ thành. Gửi lòng kiên định trên con đường đã chọn và gửi thêm ấm áp cho anh, cho em và tất cả những trái tim an lành luôn giữ gìn khoảnh khắc sướng vui bên bầy trẻ thơ không cần mau lớn.

Ở đâu có con đường dẫn ra bầu trời mang nhiều sắc hoa tươi thắm. Ở đó có nụ cười chúng ta với trái tim mãn nguyện.

Yêu đi- đời ngắn.
————
Saigon, Masteri
May.2018
Hoàng Oanh Lê

#Viếttừtráitim

 

More Articles for You

Góc nhìn đầy lạc quan của mẹ đơn thân qua trang sách

Dù trải qua nhiều giông bão của cuộc đời nhưng tác giả Hoàng Oanh luôn có cái nhìn lạc quan …

Vẻ đẹp của người đàn bà đi qua giông gió

Là tác giả của hai cuốn sách, chủ 1 doanh nghiệp với nhiều thành công, Lê Hoàng Oanh là người …

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …