Tôi yêu, những gì đến tự nhiên…

Tôi yêu, những gì đến tự nhiên…

Là yêu từ thuở nào rồi chứ chẳng phải gần đây. Yêu những gai góc xù xì nhưng bên trong chứa cả bầu trời dễ mến. Ví dụ… Như sầu riêng chẳng hạn.

Yêu hết những món đồ cũ bạc màu thời gian, yêu cái vé xe đò năm đầu tiên lên Saigon ngơ ngác gần 20 chục năm còn giữ như báu vật. Để mỗi lúc nhìn lại những đắng cay đã qua, lòng mỉm cười biết ơn.

Những ngày này, chị điện về nhắc chuyện đời cũ. Hai chị em nửa đêm cười phớ lớ. Có gì đâu mà buồn, ngày trôi nhanh! Nếu không kịp nắm bắt những khoảnh khắc an lạc, mình lãng phí quá! Chị nói em cứ vui, chuyện mưa nắng để trời, còn yêu thương thì để chị. Ùi ui, thương mà cũng giành. Thôi em nhường chị hết!

Bạn nhắn, “Đi đâu mà đi hoài thế? Cứ thấy mầy lông bông”. Tôi nhắn lại, mẹ đặt tên Oanh mệnh thiên di rồi. Chim là phải bay chứ! Hay mầy muốn tao phải ở lồng son? Đẹp mà mất tự do thì quá tội. Bay đi, bầu trời là mái nhà. Sống như lữ khách có gì mà bám víu? Thân nhẹ, bay cao. Nó hết ngôn ngữ, nhắn đúng 2 chữ: “Oanh khùng”. Mừng quá! Thêm đứa hiểu mình

me don than
Mẹ đặt tên Oanh mệnh thiên di rồi. Chim là phải bay chứ!

Đang định bán hết những gì đã có để hành trang thật nhẹ. Sau đó rủ anh mua cái xe thiết kế tối giản rồi làm chuyến xuyên quốc gia. Khi đó, thằng con khỏi đi học, đời sống cứ tèn tèn trôi. Đừng ai hỏi rồi lấy gì sống? Tội nghiệp đứa bé đang yên lành bị mẹ hành xác. Đó là bạn đứng bên ngoài nên nói vậy. Chứ bảo vứt hết lên xe mình chở đi, coi chừng bạn là đứa đăng ký trước. Ha ha, dễ thiệt lắm!

Tôi đang sống và đang yêu mọi thứ vô cùng. Yêu thêm những dở dở ương ương của đời sống hữu hạn. Yêu hết những gian trá và giả tạo ở đằng kia. Bởi nhờ bức tranh đối lập đó, tôi được nhận ra giá trị cốt lõi của kiếp người là dám “sống thật” với chính mình. Chỉ khi nào thực sống như vậy. Thì những lo âu sẽ không còn nữa, những toan tính khép lại. Những hối tiếc sẽ không bao giờ khiến tâm hồn bạn dằn vặt hay phải sống “trả giá” với những ngày nối tiếp.

Ai sao kệ họ. Mình sống tự nhiên, yêu thiệt tình. Cười mãn nguyện với người thương. Nha…!

Moazzzz!
—————
True love,
Saigon Masteri
CN.20.05.2018
( Hoàng Oanh Lê )

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …