Viết cho áng mây dịu êm của mẹ

Viết cho áng mây dịu êm của mẹ,

An gần 2 tuổi, bắt đầu có những dấu hiệu “sợ xa cách”. Cứ đi học thì thôi, về là bám riết lấy mẹ. Tình yêu của con ở độ tuổi này dành cho mẹ dạt dào hơn hay mẹ đang được tận hưởng những gì ngọt ngào nhất từ thiên thần mang lại?

Saigon tháng tư, những ngọn cây bằng lăng tím thẫm rực rỡ đón những đợt nắng như đổ lửa. Mẹ nhớ hoài cứ chừng này hồi chờ sinh con ở Hà Nội, ôm cái bụng lúp xúp đi khám bs Ng lúc nào cũng bị cô la sao thằng nhỏ ở trong đó cứ vậy hoài không lớn? Mẹ chỉ cười tự an ủi chứ không cất lời. Bác ấy bảo mẹ phải ăn nhiều, có đâu mà sắp sinh nhìn mẹ chẳng ai tin vì còn quá nhanh nhẹn. Đến nỗi, hôm nhập viện nhận giường mà gia đình nọ cứ tưởng mẹ đi thăm nuôi. Lúc mẹ
thay đồ phụ sản ra, họ lật đật túm hết đồ đạc nhường giường cho mẹ. Ấy thế mà mổ bắt nó ra cũng được 2 ký lô 7. Ngon quá còn gì?

Dạo này mẹ bớt bận hơn rồi, kế hoạch đưa con ra ngoài chơi đầy kín lịch. Mẹ hẹn gia đình cậu P hè dẫn cả đám con nít đem lều cắm trại ăn dầm nằm dài trên đảo phơi cho da xám xịt mới chịu về. Cậu cười nói mẹ con gái con đứa gì mà chẳng sợ đen. Mấy hãng kem chống nắng ngó cái mặt mẹ đi ngang là tụi nó phải xua đi chứ hông thôi chắc ế chỏng gọng. Ừ, đen có duyên nha cậu. Trắng quá mẹ hông quen đâu!

me do than
Bầu trời rộng mà, tình thương ngoài kia hãy vẫn còn đầy.


An có biết mẹ chờ điều gì trong giai đoạn này nhất không? Mẹ đợi con hát và nói là ở trường có bạn gái kia xinh lắm! Ngày nào cũng phải nắm tay bạn con mới vui. Úi chà ơi, biết nói mau đi anh con của mẹ. Tuổi lên hai rồi cái gì cũng biết mà sao không nói véo von cho mẹ nghe chứ? Hay là, An định mấy bữa tới sinh nhật sẽ nói bù?

Mẹ dặn nè, khi nói giỏi con vẫn phải gọi Ba nhé! Ai đối xử với ta sao thôi kệ họ, con phải nhớ mình có nguồn cội. Thằng bé con có thân hình tuy nhỏ nhưng hành động không hề nhỏ đâu nha. Nó biết chắp tay khi gặp Phật, biết lấy giày cho mẹ lúc đi làm, biết đón đón mẹ về ngay cửa lấy giày cất ngay ngắn trong tủ cho mẹ. Nó còn đi mở tủ lạnh lấy nước cho mẹ uống. Có An để mẹ sai vặt, sung sướng quá đi chứ!

Mẹ luôn dặn ngoại nhớ là không được tặc lưỡi xót thằng bé không cha nữa. Con mình sinh mình nuôi. Kệ nó, nó muốn lớn chỗ nào trước thì cứ cho nó tự do phát triển. Mẹ thích trí lớn chứ không khoái cơ lớn. Mình “nuôi người” khác “nuôi heo”. Gia đình nên tôn trọng và nhân quyền với con. Yêu nhưng đừng chiều. Mẹ vẫn có phương thức giáo dục của mẹ. Có khi, mẹ còn phải học cách “chữa lành” cho mình trước khi dạy bảo nó. Mẹ ví mình là bầu trời còn An là áng mây. Vì vậy mây kia bay tự do bay đi và lan toả. Dẫu gặp nắng, gió, mưa, sấm chớp hay bất kỳ điều gì? Cuối cùng bầu trời vẫn sáng tươi và đem theo những bình minh đẹp đẽ. Mình nhìn rộng lớn hơn để thấy chẳng còn sân si tiểu tiết. Bầu trời rộng mà, tình thương ngoài kia hãy vẫn còn đầy.

Mẹ gửi nhiều tình yêu thương vào thế giới này và cầu cho xin nhiều sức khoẻ để mỗi ngày được đồng hành với áng mây quá đáng yêu này của mẹ nha.

Love you! Hoàng An ❤️
—————
Saigon, Thảo Điền
03.04.2018

#HoangOanhLe

 #MẹHoàngAn

#Bìnhyênsaubãogiông

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …