Vừa một bàn chân quen

… Thì đó là vô thường
Tháng Tư 20, 2019
Mùa Xuân đầu tiên ở Nam Ban
Tháng Tư 21, 2019

Những ngày này, kỉ niệm cũ ùa về như mũi tên. Những bất trắc vô thường cứ tiếp nối, những kế hoạch phải thay đổi cho hợp cảnh tuỳ thời, cũng may có tình thương của người dưng rót vào nhau nồng ấm. Chừng như thế cũng an ủi tâm hồn bớt nhạy cảm. Như cuộc điện thoại của người bạn cũ hỏi thăm An khoẻ không, chỉ thế thôi mà mình bật khóc. Chắc tại mừng cho An thêm người thương.

Vừa một bàn chân quen,

Những ngày này, cảm xúc đông đặc. Di chuyển hành trình Nam Ban- Saigon đã như quen từng khúc quanh, cũng may cuộc sống có thêm vài người bạn mới. Ai cũng ngán ngẩm sao phải cực như vậy? Yên một chỗ có phải tốt hơn không? Sao đi hoài, đi mãi? Mình nói với người đó, hoàn cảnh buộc phải đi. Nhưng mà, dặn lòng đi trong chánh niệm.

Những ngày này, kỉ niệm cũ ùa về như mũi tên. Những bất trắc vô thường cứ tiếp nối, những kế hoạch phải thay đổi cho hợp cảnh tuỳ thời, cũng may có tình thương của người dưng rót vào nhau nồng ấm. Chừng như thế cũng an ủi tâm hồn bớt nhạy cảm. Như cuộc điện thoại của người bạn cũ hỏi thăm An khoẻ không, chỉ thế thôi mà mình bật khóc. Chắc tại mừng cho An thêm người thương.

Những ngày này, mọi người hối hả vì Tết, các ngã tư luôn ở trạng thái đông cứng, mình cũng lẫn vào đó để mua vài thứ cho Nhà Cỏ, mẹ nói chỉ có chỗ này bán cái đó, bất giác mình hiểu mẹ thương chỗ cũ. Mình hỏi vậy chứ bây giờ mẹ đang nhớ Long Xuyên hay Saigon? Mẹ bảo nhớ cả hai. Ở đó thấy bình thường, nhưng quay đi thì biết nhớ.

Cũng phải thôi, khi xa lìa một thói quen, ra khỏi khung cảnh cũ, kiểu gì người ta cũng sẽ vài lần bùi ngùi. Nhưng thời gian sẽ lấp đầy tất cả. Quá khứ sẽ khép lại, tương lai chưa đến, chỉ những ai giữ chắc hiện tại thì người đó có an lạc. Bài học này không dễ thực hành vì trái tim vốn bị chi phối bởi cảm xúc. Như người mẹ đang ngồi ngóng bầy con ở xa về sum vầy, như cô bạn vượt đại dương về ăn cho bằng đúng cơm tấm quê nhà. Như vết thương ai đó đã gieo vào cuộc đời? Làm sao họ có thể quên khi mọi thứ đã là một phần xương máu và kí ức. Xấu hay tốt cũng đáng nhớ. Bởi vì chúng ta cũng là một con người.

Ừ, cứ cho phép mình nhớ đi, rồi nhận diện và hiểu rằng những thân quen sẽ cũng thành xa lạ. Mọi thứ vô thường dù đậm đà đến mức nào rồi cũng sẽ phai nhạt. Đừng dính mắc rồi lún sâu ở đó. Giữ tâm thôi giữ cảnh, câu nói của thầy luôn là điểm tựa đưa mình trở về mỗi khi sắp chênh vênh lạc lối. Cũng mừng, mình giữ được đôi chân, đi đâu đi cũng nhớ quay về an trú.

Vô cùng biết ơn những ngày tỉnh thức🙏
—————

(Hoàng Oanh Lê)

Saigon, 25 Tết
30.01.2019