“Xin cho mây che đủ phận người”

“Xin cho mây che đủ phận người”

Đọc tin tức về trận động đất ở Indo có hơn 1000 người chết lòng như thắt lại. Vô thường. Làm sao có ai biết tí nữa chuyện gì xảy ra? Ngủ một đêm sáng dậy chung quanh màn trời chiếu đất. Tất cả đổ nát dưới chân, người còn sống, người thì không. Nhà Phật nói đó là vô thường, người đời gọi là thiên tai. Những con người đang bình yên nói cười bỗng chốc hoá thiên cổ.

Chiều nay, ngồi yên bên cửa sổ nghĩ ngợi về ranh giới sống chết. Với tay bật Lệ Mai nghe lại bài hát Trịnh:
“Xin cho mây che đủ phận người,
Xin cho tôi một sáng trời vui,
Xin cho tôi đến tận nụ cười
Cho tôi quên một nấm mộ tươi…”

me don than
Phật nói đó là vô thường, người đời gọi là thiên tai. Những con người đang bình yên nói cười bỗng chốc hoá thiên cổ.

Rồi hỏi lòng khoảnh khắc của đời người là bao lâu? Làm thế nào để đo đạc biết rõ mình còn sống thêm bao lâu nữa? Nếu thế, sẽ dễ cho một số người liệu mà cân chỉnh sống sao tử tế hơn.

Những ngày đi lại nhiều, từ nông thôn đến thành thị kết giao với nhiều người. Từ lạ rồi quen, tôi bắt gặp những câu chuyện cuộc đời nối tiếp dẫn nhau đi tới khung trời mới. Vạn sự do duyên hay do chính cách hành xử của người với người, của yêu thương và vun đắp. Của tị hiềm và những dối lừa mà người ta trót đã lún sâu không thể quay đầu?

Nhớ có lần, trong lúc ngồi đợi đứa em tôi bắt chuyện với người đàn ông đẩy xe bán trứng dạo. Trông anh rắn rỏi, nhanh nhẹn. Tôi hỏi thăm chuyện nhà, anh bảo có thằng con trai 8 tuổi đang học lớp 2. Kể một hồi anh móc điện thoại khoe ảnh cô vợ đang ở nhà lo bếp núc, dạy con. “Nhà tui nghèo lắm, nhưng không ngày nào tụi tui không cười giỡn. Mưa gió đắt ế gì cũng đúng 6:00’ chiều là đẩy xe về nghỉ. Bả thương tui lắm, về trễ bả lo”. Tôi vỗ vai chúc mừng. Là anh đang giàu có lắm! Tại anh khiêm tốn đó thôi.

me don than
. Được yêu và mãi yêu, đó là diễm phúc của đời người. Như đôi bàn tay của họ lồng ghép vào nhau đi trên phố. Mặc đời, họ cứ thế mà bên nhau thôi.

Rồi cách đây mấy hôm bắt gặp đôi bạn già nắm tay nhau đi giữa thị trấn Nam Ban, tôi và đứa em vòng xe lại chụp cho bằng được hình ảnh đó cất trong máy, để những khi như thế này, lại mở ra xem. Để còn nghe trái tim lạc quan và tin yêu hơn. Được yêu và mãi yêu, đó là diễm phúc của đời người. Như đôi bàn tay của họ lồng ghép vào nhau đi trên phố. Mặc đời, họ cứ thế mà bên nhau thôi.

Tất nhiên, đời sống này cũng lắm kẻ nói yêu thương nhau đó nhưng quay lưng thì phản bội. Thôi thì, ai sống với ai bao lâu không quan trọng, mà thời gian được sống đó, ta đã sống ra sao? Đã tận hiến yêu thương hết lòng chưa? Ai ở lại? Ai rời đi? Những tháng năm đã qua, nhắm mắt có điều gì luyến tiếc? Tôi chỉ thấy rằng, sao mình cười nhiều quá! Đó có phải là mãn nguyện phúc phần cho đời mình rồi không?

Có một trích dẫn rất hay của ai đó nói rằng, khi người đàn ông nào đã bỏ bạn mà đi, cũng giống như xe bus, đi rồi không đuổi kịp. Nhưng còn may, vẫn còn chuyến tiếp theo đưa bạn đến đúng nơi bạn muốn. Mà có khi, may mắn được chọn chiếc xe mới hơn. Thật đúng như vậy!

Bên ngoài, trời kéo mây vần vũ. Saigon sắp có cơn mưa thật lớn. Phố xá bắt đầu lên đèn, tôi đoán biết ngoài kia mọi người đang chen chúc trên đường về nhà kịp bữa cơm chiều bên gia đình. Sáng ra khỏi nhà, chiều còn được quay về nhìn thấy mặt nhau thì có vất vả thêm chút nữa người ta cũng an lòng đánh đổi. Miễn sao, đời còn có nhau.

“Xin cho mây che đủ phận người
Xin cho tôi một sáng trời vui
Xin cho tôi đến tận nụ cười
Cho tôi quên một nấm mộ tươi
Xin cho tôi xin vạn lần rồi
Một góc này chỉ biết rong chơi
Xin cho tôi yên phận này thôi
….”
—————-
Saigon, Masteri
02.10.2018
( MẹHoàngAn )

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …